MIẾU HOÀNG TỬ THIỀN VIỆN TRÚC LÂM PHÚ QUỐC
Hala thường đến thăm những ngôi chùa chẳng vì lý do nào cả, chỉ đơn giản trong đầu cô xuất hiện một cái tên và một nơi muốn đến.
Trùng hợp thay, hôm nay là ngày Rằm!
MIẾU HOÀNG TỬ THIỀN VIỆN TRÚC LÂM PHÚ QUỐC
Hala thường đến thăm những ngôi chùa chẳng vì lý do nào cả, chỉ đơn giản trong đầu cô xuất hiện một cái tên và một nơi muốn đến.
Trùng hợp thay, hôm nay là ngày Rằm!
Tan ca, Hala “bận” nguyên bộ áo dài đồng phục chạy thẳng từ công ty ở Dương Đông lên Suối Lớn nơi có Thiền Viện Trúc Lâm- Chùa Hộ Quốc. Âm nhạc là khởi đầu hoàn hảo cho những chuyến đi nửa ngày. Hala thích cảm giác vừa chạy xe vừa nghe list nhạc sôi động. Vì lẽ âm nhạc là sự hòa trộn phức tạp giữa âm thanh và cả “sự im lặng” nữa nên cô thường miên man trong những suy nghĩ của chính mình, đôi khi lộn xộn và chẳng liên quan gì…
-Đoạn này có mùi cá mắm, chắc hẳn sẽ có cơ sở sản xuất nước mắm gần đây…biết ngay mà! Còn đoạn này có mùi…khai…trời ạ, trang trại nuôi dê! Suýt chút thì cái bao tử không khỏe, trực trào hết đồ ăn ra ngoài! Kia là cơ sở nuôi yến và sản xuất yến sào! Người ta đang khai thác đá sao? Phú Quốc cũng có chỗ khai thác đất đá sao?…
Ở bên này đường, tiếng cưa gỗ rừng át cả âm thanh trong chiếc tai nghe…
Cung đường chạy lên chùa có nhiều điều thú vị, trước khi rẽ vào ngõ là đoạn xuống dốc, hiển hiện những tòa nhà dưới núi san sát nhau…
-Ủa chị… kìa!* Cười tươi như nhận ra người quen ngoài đường vây*
Một ông chú trở một cậu bé phía sau vượt lên, ngoái nhìn cho tới khi khuất sau khúc cua trước khi tôi kịp khẳng định có thể họ đã nhầm người. Tôi vẫn đeo tai nghe và không nghe rõ thằng bé nói gì.
Đường vào miếu băng qua vườn xoài
Tổ chim trong khuôn viên miếu Hoàng Tử
Những cây mít sai trĩu quả
Trái dứa trong vườn
Đi qua trang trại nuôi ong, có một lối rẽ, người ta để biển “nguy hiểm”. Hala càng tò mò, một chút e rè tan biến ngay sau khi thấy một dãy trọ dưới dốc của lối rẽ. Mặc những cánh cửa đã khóa chặt im lìm, đường còn đi tiếp được nên cứ thế mà đi…
-Điệp ơi mai anh lên chốn thành đô đầy xe “qua” rực rỡ…ớ ơ…
Tiếng Karaoke phát ra từ một căn nhà nhỏ, một toán người đang ngồi nhậu nói cười vô cùng rôm rả. Hala đi tiếp, cho đến khi đi vào đường cụt. Một ngôi nhà đang xây dở dang. Nghe tiếng động lạ, chú chó của nhà đó lững thững chạy ra, cái mặt thờ ơ và lãnh đạm, không hề sủa lấy dù chỉ nửa tiếng, có lẽ hắn đã quá quen thuộc với cái cảnh này rồi, dăm ba hôm lại có kẻ thích lang thang mà mò tới đây:
-Chán chẳng buồn nói! *Hala nghĩ nếu biết nói nó sẽ nói như vậy*
-À thì bước đi này tôi sai, tôi đi lại được chưa?
Hala phóng một mạch ra khỏi con ngõ bất ổn, sau lưng vẫn văng vẳng giọng ca vàng trong xóm.
Điểm có thể dừng chân lại trước khi lên chùa chính là Miếu Hoàng Tử. Một ngôi miếu nhỏ nhưng lúc nào cũng ấm vì có người ở lại trông nom. Họ còn nuôi chó nữa, một đàn chó con, màu trắng, màu đen rồi vện nhí nhố chạy lại mà cắn chiếc quần Hala như là thân thiết lắm.
Một đoàn khách ngồi trên ghế đá phía sau, bao quanh một anh hướng dẫn đang thuyết minh say sưa. Hala không muốn làm phiền cái không khí ấy, thắp nhang xong khẽ đi lên một tảng đá lớn được xây những bậc thang chỉnh chu cẩn thận, nơi thờ Quan Âm Bồ Tát. Góc này rất quen, giống giống một cái miếu ở quê nhà, lưng tựa sơn mặt hướng thủy. Gió lớn thổi mát rượi, mọi người bàn tán rôm rả, nghe đâu nói về chúa Nguyễn Ánh.
-Hoàng tử tên Nhật là con của chúa Nguyễn Ánh (sau là vua Gia Long) bị chết lúc còn nhỏ khi lưu vong ở Phú Quốc và được táng tạm tại đây, đến triều Tự Đức mới quy tập về Huế…
Đôi khi không phải do mình nhiều chuyện đâu, mà do…chuyện nó nhiều!
Hala ngồi hóng gió một lát thì tiếp tục hành trình lên Thiền Viện, đoạn đường quanh co lên núi, khúc này là đẹp nhất, đi cùng biển song song.
Đỗ xe yên vị, Hala không vào chùa ngay mà đi về phía khu vực phục vụ ăn chay miễn phí. Không phải để ăn chay mà cô đã thấy thấp thoáng phía sau, con đường vẫn còn trải dài tiếp. Đi bộ một đoạn thì gặp một chiếc cổng sắt lớn chắn ngang đường, cửa vẫn mở, Hala đi vào. Bên trong là sắt công trình và vài ba máy cẩu nằm im lìm, một toán người đang khiêng vật liệu lên xe. Mặc dù biết rõ đường này không thuộc địa phận chùa nhưng vẫn mạo muội hỏi thăm:
-Dạ em chào anh, cho em hỏi xíu, đường này có đi lên tiếp được không ạ?
-Đường này của công ty á em, e đi đâu đây?
-Dạ em thấy cổng mở nên đi vào, tưởng này cũng thuộc khuôn viên chùa?
-Ừm không phải đâu!
-Thế có đường tắt qua đây được không?
-Ờm…không đi được!
-Dạ vâng e cảm ơn!
Chân bước quay đầu nhưng tôi khá chắc là chẳng có công ty nào ở đây cả và con đường kia chắc hẳn leo lên được. Chỉ là đi cao gót, mặc áo dài, không tiện hành động!
Trên sân khuôn viên nhà hàng chay, phơi rất nhiều củ cải trắng, chốc chốc lại có người ra đảo mặt một lần!
Rồi đi xuống Tịnh Tâm Trà Quán, không khí quá đỗi chill, nhưng chill nhất có thể sẽ là vào một buổi sáng đẹp trời, Hala dậy thật sớm, lên đây ngắm bình minh, đọc sách uống trà, xa cách mạng xã hội!
Hẹn đấy!
Trời lúc này vẫn còn nắng lắm, lên chùa nhiều nhưng rất ít khi vái lạy hết các vị chư phật nên hôm nay quyết định sẽ làm điều đó. Loáng thoáng nghe ngoài hiên, một vị sư đang đứng trò chuyện cùng một đoàn khách ăn vận chỉnh tề, phong thái lãnh đạo:
– Mình là con người đúng không? Nhưng khi tính tuổi mình là con gì?…
Hala không nhiều chuyện, mà chuyện nó cứ nhiều vậy đó!
Cho nên vái lạy xong thì mau chóng rời đi tiếp tục đi tới những điện còn lại trong chùa. Đến điện cuối cùng, nhìn mái chùa khắc sứ hình đầu rồng mềm mại như nước mới nhớ kiến trúc Chùa Hộ Quốc theo lối kiến trúc thời Lý- Trần. Phía sau điện, có một khu ở dành cho người trong chùa, thiết kế như nhà ở vùng quê bắc bộ. Lâu lắm rồi Hala mới lại thấy hàng đinh lăng trước sân gạch đỏ như nhà của nội!
Hệt như lạc vào một “giấc mơ trưa” vậy! Nơi có nắng hè và tiếng bà ru ngủ!
Thiền Viện Trúc Lâm tuy không phải là một ngôi chùa lâu năm hay mang nhiều yếu tố lịch sử, nhưng điều khiến Hala cảm thấy thích đó chính là không gian nơi đây, hương trầm bay phảng phất thơm lừng hòa hợp cùng âm thanh của chuông gió trước mái hiên, không khí trong lành lướt qua những tán cây tràn vào điện mát rượi, tiếng chim líu lo chuyền cành,…
Từ trên Thiền Viện nhìn xuống, Biển, mây và núi liền nhau làm một!
Tác giả: Hala Journey