HALA LẠC Ở ĐẢO
Cậu ấy cứ đi, đi cho tới khi bị lạc. Vốn dĩ có thể bật google map để tìm đường về. Cậu định đến thăm ngôi đền thiêng tận cùng Bắc Đảo. Nhưng những thứ giản dị trên đoạn đường đi lạc đã thôi thúc cậu tắt định vị điện thoại, chỉ để đeo tai nghe, bật nhạc lên và đi tiếp.
Cậu thấy một thế giới khác xa với những nhộn nhịp du lịch thường ngày tại trung tâm thành phố. Nơi đây, núi rừng bao quanh, một màu xanh ngát trải dài vô tận. Phú Quốc đâu chỉ có biển đâu, cậu nghi ngờ về con số 99 ngọn núi nhưng không thể phủ nhận chỉ trên đoạn đường cậu đi, thu vào tầm mắt đã có đến chục ngọn núi, xa gần, lớn nhỏ.
– Đất đai ở đâu mà trù phú mà bao la. *Cậu cứ tấm tắc gật gù và xúc động*
Đất đai bạt ngàn đến vậy mà đã có chủ nhân hết rồi, cậu còn thấy có những người sở hữu cả một ngọn đồi, bao quanh là những dây thép gai và rào chắn. Cậu ngẩn ngơ bên hàng rào thép gai dưới chân ngọn đồi mà ngó ngó.
Trên đỉnh đồi một vài sợi mây trắng vắt vẻo ngang qua.
Rồi cậu đi tiếp đoạn, cậu bắt gặp hai đứa nhóc đang chơi đá banh…một bé gái cũng tham gia cổ vũ. Tụi nhóc, dưới chân một ngọn đồi đứng độc lập sừng sững, thật là một cảnh tượng khó quên…Đây mới là thứ cậu mong mỏi nhìn thấy- tuổi thơ của những đứa nhóc sống trong lòng Phố.
Chúng sẽ không ý thức được rằng, một ngày nào đó, sân bóng của chúng sẽ mọc lên những dự án du lịch, những toà nhà bê tông hoành tráng…Chúng không ý thức được, nhưng điều đó là tốt cho chúng, chúng sẽ có một kí ức tuổi thơ đẹp dịu dàng bên trái banh sân cỏ, bên những người bạn cùng trang lứa, bên lũ bò mải mê ăn cỏ, lũ gà gáy o o gọi nhau đến khàn cả cổ.
Bò ở đây sướng thật, cỏ nhiều thế kia ăn chừng nào cho hết. Chẳng bù cho những chú bò gần trung tâm thành phố chẳng có gì để mà nhai, đôi khi chúng phải lục cả thùng rác để nhặt nhạnh vài thứ để ăn!
Cậu đã từng thấy bò ăn rác!
Cậu dừng lại trước một ngôi nhà trước khi bước vào đoạn đường đất đỏ. Họ nuôi gà, trước sân nhà đầy gà, chúng la hét inh ỏi, con trước gọi con sau nối tiếp. Thấy cậu giơ máy lên chỉ để chụp những con gà, bọn họ xì xào. Cậu chẳng nghe họ nói gì đâu, nhưng nếu là họ, cậu cũng sẽ nhìn ngó rồi phán xét trong âm thầm:
– Chắc còn bé này khách du lịch. Khách du lịch cũng lạ lùng lắm. Có con gà thôi cũng chụp :))))
Kệ họ đi. Cậu đi tiếp. Đến một ngã ba, cậu mất ba giây nghĩ suy rồi quẹo phải, đi mãi đi mãi thì ra được đường lớn, cậu đang ở đường đi Nam Đảo. Thật không thể tin được, cậu đã định đi Đền Thần ở Bắc Đảo kia mà, vậy là nãy giờ chạy một vòng tròn, còn cách điểm xuất phát ban đầu rất xa. Cậu không thể “khóc”, cậu phải chấp nhận vì chính cậu là người muốn được đi lạc và “không thèm” xài google map!
Lần này, quay lại Đền Thần, cậu sẽ không rẽ lung tung nữa! Trời đã chập choạng tối rồi, đám mây đen kia cũng ráo riết mà đuổi theo cậu cho tới tận lúc cậu đặt chân xuống Đền!
Cậu dâng bánh, thắp nhang…tiếng bước chân rõ rệt, tiếng thời gian trôi theo tiếng tíc tắc của đồng hồ. Chẳng có ai trong đền cả, chỉ có mình cậu với ánh lửa nhỏ trên cây nến cậu vừa châm ngòi.
Ai đó đã tới và rời đi, tuần nhang đang cháy dở…
Cậu thắp hương trong đền xong, vừa bước chân ra khỏi, một cơn gió lớn từ phía đông thổi qua lay động rừng cây phía sau khu trưng bày hiện vật thuyền gỗ của cụ Nguyễn…ào ào tiến lại gần ngôi đền rồi tan rã thành những hạt mưa thưa thớt.
Một thoáng sợ hãi trong cậu biến mất, chiếc ô tô dừng trước cổng đền, toán chừng 5 6 người vội vã bước vào, qua khu trưng bày thuyền gỗ. Một anh chàng say sưa thuyết minh, chắc là hướng dẫn viên đưa khách tới tham quan. Cậu rời đi để lại không gian tĩnh mịch cho họ…
Trên cầu gỗ, bé gái bụ bẫm chạy theo sau toán người:
– Con chào cô!
– Ui con ngoan thế!* Đáng ra cậu là người mở lời chào mới đúng, cậu yêu những đứa trẻ bụ bẫm*
Giọng con bé trong trẻo, thanh lảnh như xua tan đám mây đen còn lửng lơ trên trời. Phía xa dãy núi, mặt trời hiện qua lớp hơi sương dày đặc!
Họ đến sau, nhưng về trước, để lại không gian yên tĩnh như đã từng cho cậu. Cậu ngắm nghía phía xa một chút rồi cũng rời đi! Lần này cậu thấy đền đã tu sửa lại khá nhiều rồi, chợt nhớ lúc rời chỗ toán người, cậu hướng dẫn viên kia nói:
– Đền này thiêng lắm, chủ yếu là do người ta trả lễ mà tu sửa dần. Người ngoài Bắc vào đây trả lễ nhiều lắm, trả lễ đến cả vài tỉ cũng có!
Cậu nhớ mình cũng đã từng thấy cảnh tượng đó rồi, một bà cô phương Bắc nào đó nằm mơ thấy cụ Nguyễn rồi hối hả vào đây trả một cái lễ lớn, vài container đồ trả lễ…Ngựa giấy, lính giấy xếp quanh sân!
Trước đền Cụ Nguyễn và sau cơn mưa!