page-header

ĐẠP XE RONG RUỔI NGẮM HOÀNG HÔN BÃI TRƯỜNG

ĐẠP XE RONG RUỔI NGẮM HOÀNG HÔN BÃI TRƯỜNG

Một câu nói trong một cuốn sách làm mình thích thú và tâm đắc mãi : “ Nếu một người bỗng yêu da diết một mảnh đất xa lạ thì có thể kiếp trước người này đã từng có một cuộc sống vô cùng sung túc và hạnh phúc ở nơi này!”

ĐẠP XE RONG RUỔI NGẮM HOÀNG HÔN BÃI TRƯỜNG

Phú Quốc- mảnh đất cho tôi cảm xúc như vậy. Tôi yêu tất cả những gì thuộc về, yêu biển, yêu cây yêu cỏ, yêu núi yêu rừng, yêu những buổi chiều hoàng hôn rong ruổi, yêu khí hậu, yêu con người,…Nhưng mà trong cái yêu cũng có những cái ghét vụn vặt, ví như những loài bò sát không chân- chúng là những vị khách không mời mà đến, tôi sợ rắn. Rồi cũng lắm lúc đôi khi thấy con người nơi đây sao mà kì cục quá, rác vứt đầy ngổm ngang các bãi biển sau mỗi cuộc nhậu bét nhè…Nhưng tôi lại yêu cái nét chất phác chân chất miền Tây của chính những con người được tôi xem là kì cục ấy…Dù sao thì, tôi vẫn tìm được lý do để biến cái ghét ấy trở thành cái yêu…“ Yêu nhau yêu cả đường đi”, “ Yêu nhau củ ấu cũng tròn”…là vậy!

Đột nhiên nhắc tới củ ấu, cũng lâu lắm rồi chưa ăn củ ấu!

ĐẠP XE RONG RUỔI NGẮM HOÀNG HÔN BÃI TRƯỜNG

Quay lại với những buổi chiều hoàng hôn đẹp ngất ngây say đắm lòng người của xứ đảo. Người ta nói đặc sản của Phú Quốc là hoàng hôn, thứ đặc sản không ăn được, không gói ghém mà mang về được, chỉ có thể ngắm một chút rồi vương vấn mãi không thôi…

-Anh xong việc chưa?! Hôm này em off mà chẳng đưa em đi chơi đâu cả…

-Anh còn chút việc, in cái này xong anh đưa em đi…

-Đi đâu ạ?

-Hay là đạp xe đi ngắm hoàng hôn nhé!

ĐẠP XE RONG RUỔI NGẮM HOÀNG HÔN BÃI TRƯỜNG

Rồi anh ấy sửa soạn vội vàng. May mà khách thuê vẫn chừa lại một chiếc size S cho cô bé hạt tiêu này. Chúng tôi đạp xe băng qua đường từ văn phòng nơi anh làm việc, rồi bon bon chạy qua những chiếc cầu nhỏ, cầu Bà Kèo, cầu Bà Phong,…thả trôi xuống dốc Long Beach, qua bùng binh quẹo về phía sân bay…chỉ cần nhìn sang bên phải là có thể thấy hoàng hôn buông trên biển, lấp ló sau đám cỏ lau khô…trên đầu là máy bay đang bay vèo vèo…

ĐẠP XE RONG RUỔI NGẮM HOÀNG HÔN BÃI TRƯỜNG

Chúng tôi chạy theo bóng mặt trời…xuống con đường biển ở Bãi Trường. Đi qua Sunset Sunato, qua những hàng dừa rì rào trong gió,…Chọn một nơi đẹp để ngồi ngắm hoàng hôn, lâu quá không đạp xe nên tôi thở hổn hển rồi tu một mạch hết cả chai nước Lavie 750ml mà Hornbill thường soạn sẵn cho khách hàng…

-Về trả tiền tour nghe!

-Đi tour này lỗ chớt luôn!

Đúng thế, không những lỗ bình thường mà là lỗ nặng ấy! Free nước khoáng, free xe độp, free hướng dẫn, free chụp hình,…còn free cả hoàng hôn tuyệt đẹp nữa. Chúng tôi để xe đạp lại trên bờ, đoạn đường này làm tôi liên tưởng đến bãi đất gần nhà Nobita có những cái cống lớn nằm chồng lên nhau, ai đó còn vẽ Graffiti lên nữa…

ĐẠP XE RONG RUỔI NGẮM HOÀNG HÔN BÃI TRƯỜNG

Hoàng hôn hôm nay không rực rỡ sắc màu mà đẹp dịu dàng như một nàng thơ…lim dim mơ màng qua lớp mây phủ mờ nơi cuối trời. Tôi cầm một bẹ dừa lớn bắt đầu vẽ chữ trên cát, chữ H..

-Hala Journey huh?

-Haha sao biết hay zị…Hiểu nhau quá khó sống. Nhưng em không viết chữ Hala Journey…

Tôi viết trên cát chữ Hornbill Adventures kèm theo logo hình chú chim hồng hoàng không còn nhớ nét vẽ mà chính mấy tháng trước tôi đã vẽ rất nhiều, cả ở trên bảng hiệu bằng gỗ…Khó quá thôi bỏ qua, tôi viết một vài chữ tiếng Trung và phát hiện đây cũng là một trong những cách luyện viết khá hay…

ĐẠP XE RONG RUỔI NGẮM HOÀNG HÔN BÃI TRƯỜNG

Chúng tôi ngồi yên lặng ngắm hoàng hôn buông xuống, ngắm những chiếc thuyền đánh cá về đây neo đậu bình yên. Ngắm thêm một chút nữa rồi về…Dưới ánh đèn đường rọi sáng, tôi ngoái lại nhìn những chiếc cống rỗng, giống như đã gặp đâu đó rồi,…một mẩu kí ức trong chuyến đi Thổ Chu lần trước, là chính nó!

ĐẠP XE RONG RUỔI NGẮM HOÀNG HÔN BÃI TRƯỜNG

Anh bật đèn pin nhỏ gắn trên đầu xe cho tôi. Tiếng chuông xe đạp được tôi bấm  leng keng suốt đoạn đường chạy về. Phải băng qua một con dốc lớn và biển người kẹt cứng trước siêu thị KingKong mới về đến được văn phòng

-Anh T gọi nói là 5 phút nữa khách trả xe!

-Đạp nhanh lên, còn 5 phút nữa, sắp đóng cổng trường rồi! * Tôi quay lại cười và nói vọng*

Có lẽ câu nói đó khiến kí ức về những ngày cấp hai cấp ba đạp xe đến trường ùa về…khiến chúng tôi bất giác mỉm cười như được trẻ và sống lại trong những năm tháng thanh xuân vườn trường ấy!

Content by: Hala Journey

Photo by: Quangsi.net