page-header

DI TÍCH LỊCH SỬ NHÀ MỒ BA CHÚC

BA CHÚC- NỖI ĐAU CỦA NGƯỜI Ở LẠI 

Chúng tôi đến thăm nhà mồ Ba Chúc trong cái nắng vàng ươm phủ khắp Tri Tôn. Sau quãng đường dài từ Hà Tiên qua, Ba Chúc chính là nơi đầu tiên chúng tôi dừng lại khi tới An Giang.

Nhanh chân băng qua khoảng sân nóng ran để vào nhà trưng bày chứng tích tội ác của Pôn Pốt.   Không   khí   bỗng   trùng xuống đến lạ, tiếng tắc lưỡi, tiếng thở dài, những câu cảm thán đau đớn đến phẫn nộ của những vị khách phương xa,…vọng bên tai tôi trước khi tôi kịp nhìn thấy những bức hình trắng đen loang lổ đậm nhạt của máu và xác người chết la liệt.

Bốn bức tường phủ kín những hình ảnh tư liệu sống động về cảnh hoang tàn của  chiến tranh, người chết như rơm rạ ngoài đồng, xác chất chồng lên nhau…nỗi đau dân tộc hiện lên rõ rệt như vừa mới hôm qua.

Di chuyển qua khu nhà mồ hình bông sen trắng úp ngược độc đáo. Bên trong là nơi gìn giữ 1.159 bộ hài cốt của đồng bào Ba Chúc trong tổng số 3.157 người bị bọn Pôn  Pốt thảm sát man rợ.

Những bộ sọ trắng toát, để lộ hốc mắt trống rỗng được đánh số, phân loại theo độ tuổi khác nhau, những khúc xương chẳng còn nguyên vẹn xếp ngăn nắp trong các ngăn kính…chim yến bay vô hướng trên mái vòm, trông chúng thật là hớt hải và hoảng loạn. Đưa mắt  nhìn quanh, chúng tôi ngậm ngùi dừng lại hồi lâu trước một ô ghi “Nữ từ 16 đến 20 tuổi” – độ tuổi đẹp nhất đời người.

NHỮNG ĐỨA TRẺ TRONG CHÙA TAM BỬU 

Thắp nhang tưởng niệm ở nhà mồ xong chúng tôi di chuyển qua chùa Tam Bửu và chùa Phi Lai cạnh đó.  Vừa  bước vào chánh điện chùa, tôi bắt gặp những đứa nhóc lém  lỉnh, chẳng hề e ngại ống kính camera, chúng đi vài “đường quyền” với nhau và cùng nhau “thả dáng”.

-Cô ơi cô, chú ơi chú, cho con ít tiền đi cô chú.

Anh tui mừng  tuổi  cho  từng  đứa một, khoảng đâu chục đứa hà… chỉ là chúng nó rất ngoan, xin xong biết nói lời  cảm  ơn  liền.

Anh tôi và những đứa trẻ trong chùa Tam Bửu 

Lưu lại một tấm hình và  tiếp tục di chuyển sang ngôi chùa tiếp theo. Trước khi đi tôi còn dặn kĩ:

-Mấy đứa ráng học cho giỏi nha.

Thế mà vẫn còn một cậu nhóc ở đâu xuất hiện cứ lẽo đẽo theo sau tui. Tui lì xì nốt cho thằng bé trước cái gập người cảm ơn đầy đáng yêu.

Tiếng lũ trẻ nháo nhác tan dần trong màu nắng vàng ươm, trả lại không gian yên tĩnh của những ngôi chùa với kiến trúc độc đáo và lá cờ hình trái bầu lần đầu tui thấy…

Ba Chúc- hẹn ngày gặp lại!

 

Hình ảnh: Quangsi.net

Tác giả: Hala Journey