page-header

GẶP LẠI NHỎ TẠI BẾN EN

GẶP LẠI NHỎ TẠI BẾN EN 

Giữa chúng tôi đột nhiên xuất hiện một khoảng lặng, đủ để nghe thấy tiếng xì xào nhỏ to của tụi gió núp trong cánh rừng phía sau cái lán không có mái. Khoảng lặng khiến tôi trở nên bối rối, đưa mắt nhìn dòng ánh sáng lấp lánh ngự phía trên mặt hồ tựa kim tuyến trước khi cô bạn thốt lên:

-Nhìn kìa! Mi thấy ánh sáng lấp lánh đó không?

-…Tau thấy rồi!

Và trong chính khoảnh khắc đó, tôi cảm nhận được mối quan hệ của chúng tôi đã có sự kết nối trở lại sau nhiều năm xa cách.

Nhỏ bạn năm tuổi đứng ở giữa sân chơi trường mầm, vừa gầy vừa đen, cắt tóc ngắn mà theo Nhỏ nói là “kiểu đầu ca sỹ Mỹ Linh”. Nhỏ mặc một chiếc váy yếm bò có túi trước ngực như túi của Doraemon. Trong cái túi có một lọ “xê” nhỏ nhưng không đựng “xê” mà đựng nước lọc. Tôi có xin một “ngụm” mà Nhỏ hong cho.

Tôi còn nhớ có lần qua nhà Nhỏ hái bồng bồng sau nhà, một con sâu róm rớt trúng đầu, hoảng đến phát khóc, mẹ của Nhỏ liền dỗ dành…

Một ngày cuối năm tiểu học, Nhỏ cùng tôi bon bon đến trường trên con xe đạp Thống Nhất, tôi té, Nhỏ không quay lại đỡ tui, tui hờn…Chúng tôi lúc vui lúc buồn cứ thế mà lớn lên cùng nhau…

Tuổi dậy thì “ập đến”, những đứa trẻ bắt đầu có những sự biến đổi cả về ngoại hình lẫn trong tính cách. Giữa những ngã rẽ khác nhau, chúng tôi giường như không cùng đi về một hướng nữa nên dần dần trở nên xa cách…

Kể từ mùa thi hè năm ấy, cũng không còn gặp nhau thường xuyên nữa. Tôi đi Hà Nội tiếp tục chương trình học, Nhỏ chọn vào Sài Gòn với những dự định của riêng mình. Mỗi người một cuộc sống, hẳn là đã xảy ra rất nhiều chuyện trong khoảng thời gian này…

Lên Đại Học, tôi ở cùng một cô bạn khác, thân thiết như chị em trong nhà. Lần này về quê là để tham dự đám cưới của cô ấy. Tôi chủ động nhắn tin cho Nhỏ trước, trùng hợp thay Nhỏ đang ở quê. Theo Nhỏ nói là về quê ở hẳn, đi làm gần nhà…

Tranh thủ còn ở quê, tôi rủ Nhỏ đi Bến En chơi…

Sáng hôm đó, Nhỏ mang cái áo chống nắng qua cho tôi mượn, rồi đèo đi ăn sáng. Món Bánh Khoái ở quê mà lần này về nhất định phải ăn cho bằng được.

Ăn sáng xong thì bắt đầu hành trình 40km đi Bến En. Đoạn đường tuyệt đẹp, Nhỏ trở tôi băng qua thôn xóm, qua những cánh đồng ruộng bậc thang, những ngọn núi chóp tròn ngộ nghĩnh và những cung đèo ngoằn nghoèo uốn lượn. Nhỏ cầm tay lái chắc như “lụa”

-Yên tâm đi, phượt thủ mà! *Nhỏ nói*

-Người thành công luôn có lối đi riêng nhỉ? * Sau khi tôi thấy đi ên Nhỏ một làn đường đất cho đỡ cái bụi của công trình thi công đường mở rộng*

GẶP LẠI NHỎ TẠI BẾN EN

Nói chứ tôi cũng cảm thấy rất an toàn với tay lái Nhỏ. Suốt đoạn đường đó, chúng tôi đã kịp ôn lại đủ chuyện.

Cuối cùng thì cũng đến Bến En. Trời vào trưa, nắng gay gắt. Tôi thấy một tốp người đang nhao nhao ngoài bến cano. Chúng tôi vào quầy hỏi thăm thì họ nói đã đủ người không có ghép cano được, bèn ngồi gọi hai cốc bạc xỉu định ngồi nhâm nhi chờ đoàn cano khác.

-Tụi em có mấy người?

-Dạ tụi em có 2 đứa em thôi!

-Thế ghép cano với bọn chị không?

-Hồi nãy chị bảo đủ người rồi mà!

-À giờ có cả đồ ăn nữa nên chia làm 2 cano, tụi chị có 14 người, 10 người 1 cano, 4 người còn lại qua 1 cano.

-Dạ vâng!

-Vậy em lại mua vé đi chút chị đưa lại em!

-Dạ chị!

Tôi lại mua vé, giá vé là 515k cho hai chiều ra đảo Thực Vật.

-Chút ở lại ăn trưa luôn với tụi chị nhé!

-Vậy để em mua thêm gì, chị có trái cây chưa?

-Thôi không phải mua gì nữa đâu, chị mang nhiều đồ ăn lắm!

-Vậy chị để bọn em trả tiền cano nhé! Để tụi em đỡ ngại ạ!

Cano nhẹ nhàng di chuyển, rẽ sóng, tiến thẳng tới đảo Thực Vật, xa xa là những hòn đảo lớn nhỏ đủ hình dạng và kích thước. Bến En được mệnh danh là “Vịnh Hạ Long Xứ Thanh”, tôi thấy sự so sánh này có phần hơi quá một chút.

Diện tích VQG Bến En là 14.305,09 hecta được giới thiệu bao gồm 1417 loài thực vật trong đó có những loài quý hiếm như: Lim xanh, Trai, Sao Lá To, Đinh Hương,…và 1536 loài động vật rừng: Culi lớn, Culi nhỏ, Khỉ vàng, Khỉ mặt đỏ, Gấu Ngựa, Gấu Chó, Rắn hổ mang chúa,…

Cây Bông Bạc 

Cây Ngát Vàng 

Đẻn Ba Lá

Do thời gian hạn hẹp đi trong ngày nên chúng tôi không thể tham quan hết tất cả các điểm khai thác du lịch như: Hang Suối Tiên, Rừng già, Trạm kiểm lâm Điện Ngọc, Hang Lò Cao kháng chiến, Chùa Phù Sung, Đền Đức Ông, Hang Ngọc, Cây Lim Cổ Thụ,…mà chỉ có thể đi Đảo Thực Vật, tận mắt thấy một vài loài cây lạ: Đẻn Ba Lá, Bông Bạc, Ngát Vàng,…

Cano cập bến, mọi người nhanh chóng di chuyển tìm chỗ mát để bắt đầu chuẩn bị BBQ. Hòn đảo không rộng lắm, chỉ có đoạn đường 5km vòng quanh đảo với những chiếc chòi ven hồ phục vụ khách ngồi ăn uống, một nhà bếp lớn với đầy đủ dụng cụ.

Tôi và Nhỏ sau khi phụ mọi người một vài việc vặt thì xin phép di chuyển đi thăm thú xung quanh.

– Chị ơi, tụi em xin phép đi vòng quanh đảo một chút nhé!

-Ừm tụi em đi đi, nhớ lát quay lại ăn nhé! Cho chị xin số điện thoại em đi, chút xong chị gọi về !

-Dạ chị!

-Mà bên trong cũng không có gì đâu! Tụi em đi một vòng mất thời gian lắm đấy! Đi một đoạn rồi vòng lại thôi nhen!

Tụi tôi bắt đầu đi. Tôi thấy một cái bia đá xi măng lớn ghi tên tất cả các loại cây có trên đảo Thực Vật đã bám đầy bụi đất bên cạnh là một thùng rác che khuất một phần tấm bia. Tôi có cảm giác hòn đảo này đã bị lãng quên một thời gian khá lâu rồi. Cả ngày hôm đó cũng chỉ có đoàn chúng tôi ghé thăm.

Đi sâu vào bên trong, tôi thấy họ đóng đinh một vài chiếc biển tên trên những thân cây, nào Bông Bạc, nào Đẻn Ba Lá, nào Ngát Vàng,… Có vẻ như họ chẳng có giải pháp nào khác ngoài việc đóng đinh vào cây cả…Đi tiếp thêm một đoạn thì có một đoạn trũng nhỏ, hai bên là tre trúc phủ kín, lâu lâu gió rít qua kêu kẽo cà kẽo kẹt đến là vui tai. Đi một đoạn nữa thì có một khúc gỗ lớn chắn ngang nên chúng tôi quay lại, ngồi trên những cái lán không mái ở mé hồ thủ thỉ tiếp những câu chuyện dở dang…

Một lúc sau thì chị gọi về cùng mọi người ăn uống. Tôi thấy hai anh thanh niên trong đoàn lôi một cái lưới đầy ắp bia họ đã ngâm ở dưới hồ từ khi nào. Anh thanh niên hí hửng chạm vào lon bia rồi thốt lên:

-Ơ nhưng mà nó chẳng mát tẹo nào!

*Trong cái cười ngoặt nghoẽo của tất cả mọi người*

– Thật là làm màu quá đi! Mày đi phơi cái võng đó ngay chút cho cháu tao nằm! * Một bà chị lên tiếng*

Họ mượn một vài chiếc chiếu, trải ra giữa khoảng sân cỏ trước nhà bếp, phía trên là những cành nhãn sai trĩu quả. Thực đơn có tôm nướng, xúc xích nướng, thịt nướng,…không thể thiếu nem chua Thanh Hóa và chả giò. Mấy chị thì uống nước ngọt, các anh ngồi riêng một mâm nhâm nhi bia, bọn trẻ con chạy nhảy khắp sân, thi thoảng lại “ xin miếng”…

-Ăn đi hai đứa! Đừng có ngại! * Bà chị lên tiếng*

-Vâng chị, em vẫn đang ăn đây!

Họ nói cười xuồng xã với nhau, đôi khi có phần “tục tĩu” như chẳng hề có khoảng cách nào giữa các thế hệ:

-Người Thanh Hóa mến khách vậy đấy! * Một anh thanh niên nói to*

Chúng tôi hòa chung không khí đó không lâu. Nhận thấy mấy anh thanh niên nhậu nhẹt chưa có dấu hiệu dừng lại nên hai đứa xin phép lui trước.

Tiếng nói cười còn văng vẳng phía sau…

-Hình như tụi mình không hợp ngồi đó lắm nhỉ? *Tôi nói với Nhỏ*

-Nhưng mà trên đảo chỉ có mình với họ, lại đi cùng cano với nhau…

-Ừm giao lưu một chút vậy chứ tau thấy cũng không hợp thật mi ạ!

Lôi một chiếc chiếu ra góc lán nghỉ trưa…Ngồi tán phét chán thì lại đứng lên đi dạo, chụp một vài tấm hình lưu niệm với nhau, hỏi han nhau thêm về công việc và kể cho nhau nghe một chút về khoảng thời gian tôi và Nhỏ không gặp mặt!

-Lúc nãy mi nói vậy, thằng bé chạy phía sau mình nó nghe thấy đấy!

Chợt nhận ra tôi và Nhỏ đã thay đổi trong tính cách khá nhiều. Tôi thấy Nhỏ ngày càng thu mình lại.

-Mi có vẻ quan tâm đến việc người khác nghĩ gì về mình nhỉ? Sợ làm mất lòng người khác, nghĩ nhiều cho người khác?!

-..Ừmm…! * Nhỏ khẳng định nhưng cũng cảm thấy nó không ổn lắm*

-Hồi trước tau cũng vậy đó, mà qua giai đoạn đó rồi. Có một dạo tau rất hay quan tâm người khác nghĩ gì, sợ làm mất lòng người khác, nghĩ cho họ mà quên mất cả mình!

-…Ừm…* Nhỏ vừa lắng nghe vừa trầm ngâm*

-Sau đó là giai đoạn ích kỉ, có thể do tau nghĩ cho người khác nhiều quá mà họ lại làm tau tổn thương, làm tau không vừa ý hoặc không đạt đúng kỳ vọng của tau nên tau trở nên ích kỉ. Tau chỉ biết nghĩ cho mình mình thôi, thêm cả cái tánh háo thắng lúc còn nhỏ nên nhiều khi làm những việc khiến người khác bị tổn thương!

-Tau thì không vậy!

-Ừm mi thì không vậy! Mi đang nghĩ quá nhiều cho người khác! Trải qua hai giai đoạn đó rồi, giờ là tau đang sống cho chính mình. Sống cho mình, nghĩ cho mình không đồng nghĩa với ích kỉ, cũng không phải là không quan tâm đến mọi người xung quanh. Chỉ là không còn quá bận tâm người khác nghĩ gì về mình, vì mình như thế nào chỉ có mình hiểu rõ nhất. Trách nhiệm với bản thân mình, làm tốt chuyện của mình là được…* Có lẽ còn có thể lan man hơn nhưng tôi dừng ở đó*

-Ừm…vậy cũng tốt! Nếu được quay trở lại tau nghĩ tau sẽ chọn đi học tiếp…

-Mi đừng bận tâm quá chuyện bằng cấp như vậy!

-Không đâu mi…

Rồi nhỏ bạn kể về những lần gặp rắc rối với bằng cấp khi đi ứng tuyển…Tôi thấy Nhỏ có điều gì tiếc nuối nhưng bản thân tôi lại không muốn khuyên những câu nói sáo rỗng nên đành im lặng!

-Bữa trước tau gặp lại cái P ở Sài Gòn, trông nhỏ sang chảnh và “kiêu” lắm, giường như đã có một khoảng cách rất xa về mọi mặt rồi! *Nhỏ kể*

-Có gì đâu mà phải “kiêu” vậy nhỉ? Thôi bỏ qua nhỏ đi! Cũng không quan tâm lắm!

Tụi tôi ngồi trong một cái lán khác có mái, phía trước là bụi tre…Gió khẽ lướt qua chúng reo như chuông gió…Thật tĩnh lặng và bình yên biết bao…

GẶP LẠI NHỎ TẠI BẾN EN

Hai đứa lại nói về một vài dự định tương lai, tôi rủ Nhỏ đi Phú Quốc, Nhỏ nói sẽ cân nhắc vì ở quê tuy thoải mái ăn ở lại gần gia đình nhưng cơ hội về công việc không có nhiều, cũng không muốn quay về Hà Nội hay Sài Gòn nữa…Tôi bảo Nhỏ suy nghĩ cho kĩ rồi đưa ra quyết định, đó chỉ là một gợi ý thôi!

Lát sau thấy mọi người hỏi hai đứa, vì cái lán cách đó không xa nên chúng tôi nghe thấy!

-Chắc là sắp gọi cano rồi! Tụi mình quay lại thôi!*Nhỏ bảo*

Tụi tôi quay lại chỗ nhậu, ngồi trên hai cái võng trước hiên nhà bếp! Một chiếc cano cập bến, tôi thấy có vài người cầm chổi và dụng cụ vệ sinh, hai người trong số họ là cán bộ Vườn Quốc Gia. Họ bắt đầu dọn dẹp bếp rồi nói với chị trưởng đoàn:

-Chiếu này 50k/tiếng/chiếc mấy em nhé!

-Ủa hồi nãy tụi em có gọi cho anh T nói là cho tụi em mượn không mất phí mà chị! Chứ không tụi em đâu sử dụng nhiều chiếu đến vậy! Vấn đề không phải là bao nhiêu tiền, mà cách làm các anh chị chưa đúng!

-Anh T là anh nào? Vậy để chị gọi thử xem sao!

Sau đó cô ấy gọi cho một anh nào đó và nói rõ to:

-Không có cho em nào mượn hả?

Một hình ảnh khá xấu xí, một trải nghiệm không mấy vui. Họ tranh cãi một lúc và đi đến hồi kết….Đoàn trả 50k/ chiếu mà không tính theo tiếng nữa. Tổng 4 chiếc là 200k và gọi cho cano đón về.

Thú thật là chuyến đi lần này khiến tôi hơi thất vọng. Bến En đẹp, tài nguyên phong phú nhưng e là cách làm du lịch vẫn chưa được ổn, vẫn xảy ra tình trạng chặt chém khách du lịch.

Chúng tôi ra về, không quên chào và cảm ơn những người bạn mới trong đoàn, một trong số họ đi cùng đường đến ngã ba thì rẽ ngang kèm theo cái vẫy tay tạm biệt thân thiện.

Nhỏ chụp Hala 

Nhỏ lại cầm lái, trở tôi băng băng trên đường…lại qua thôn xóm, qua những cánh đồng ruộng bậc thang, những ngọn núi chóp tròn ngộ nghĩnh và những cung đèo ngoằn nghoèo uốn lượn. 

Tác giả: Hala Journey