page-header

LANG THANG GÀNH DẦU PHÚ QUỐC

ĐỀN NGUYỄN TRUNG TRỰC GÀNH DẦU

TA ĐI TÌM SEN

Nắng chiều hãy còn gay gắt. Hôm nay tui được nghỉ làm, định xách xe lên cà phê Dương Đông ngồi đọc. Ai dè! Ra tới đầu ngõ liền quẹo về hướng Bắc, chạy thẳng một mạch lên Gành Dầu. Đi được một đoạn thì thấy thiếu thiếu thứ gì, à…biết là gì rồi! Dừng lại, đeo tai nghe, mở list nhạc Charlie Puth liền! 

Tui cứ đi! Tất nhiên, trong đầu đã nghĩ tới một địa điểm- Đình Nguyễn Trung Trực. Đền cụ Nguyễn ở Cửa Cạn thì đi nhiều rồi nhưng đình cụ Nguyễn trên mũi Gành Dầu thì chưa. Đường đi lên đền sẽ đi qua khu Vin nhiều màu sắc…Người ta bảo, khi nhìn thấy những sự kiện trên đường qua đi như: chiếc xe, cái cây, hoa lá hẹ, con người, sự việc,…nếu không quá quan trọng hãy để chúng lướt qua trong tâm trí, đừng vương lại chút gì…Nhưng cái con người mang trong mình nhiều nghĩ suy bỗng chốc nảy ra những mâu thuẫn về sự hiện hữu của những ngôi nhà cổ tích nhiều màu sắc kia…Cứ miên man như vậy cho đến khi đứng trước cổng đền.

-Ohhh…có sen thật kìa! Đúng thứ mình mong! 

Bây giờ chỉ cần nhìn thấy hoa sen thôi, tâm trạng tui có lẽ sẽ khác. Nắng xuyên qua những tán lá trên cao, rớt xuống hồ mơn man những nụ hoa ấp ủ trong mình thứ hương thơm thuần khiết. 

Trước khi vào chính điện, tui đi về phía bóng râm, nơi có tượng thờ bà Chúa Đảo. Tượng ai khéo làm, khuôn mặt bà phúc hậu làm sao, trang phục cao quý, toát lên sự hiền từ gần gũi lạ. 

Giữa sân có tượng Nguyễn Trung Trực uy nghi cùng hai bia đá khắc bài điếu. Chính điện khang trang, quả là rộng lớn hơn đền cụ Nguyễn ở Cửa Cạn rất nhiều. Thắp nhang xong, tôi đi dạo xung quanh. Bên cạnh đền thờ chính là một đền nhỏ hơn, cũng thờ cụ Nguyễn, nơi này có những bức tranh độc đáo ghi lại hành trình và công trạng của vị anh hùng trên đất Đảo:

“ Cuối cùng ở bãi Ông Lang

Giặc Pháp bắt được chúng mang chém đầu”

LANG THANG GÀNH DẦU PHÚ QUỐC

KHÁM PHÁ ĐÌNH THẦN 

Trong sân một vài chú nhóc đang tập múa sư tử, thấy tui giơ máy liền quay đi, cười thẹn thùng e ngại. Một ông chú mặc bộ áo lam màu xám, cầm bó hương với những cây hương lớn, đi khắp thắp nhang thờ phụng, gõ chuông khấn lạy, có lẽ là người trông quản ngôi đền này. Thấy chú có vẻ tập trung, tôi không lại gần mà đi thẳng ra phía sau. Tôi phát hiện một bức tường đá, có cửa gỗ khóa chặt im lìm, chắc chỉ mở ra mỗi dịp lễ lớn. 

Đưa tay chạm lên tường đá, mát rượi, cảm giác mang chút kiến trúc trung hoa. Tui mạo muội đi sâu hơn vào trong, là khu bếp với những cái lu nước Miền Tây Nam Bộ, xoong nồi được treo ngay ngắn trật tự. Những dịp lễ , họ vẫn thường tự nấu những món chay miễn phí ngay tại đền. Tui tò mò đi khắp ngõ ngách sân đình trước khi rời đi. 

CẢNG CÁ GÀNH DẦU 

Đã lên đến mũi Gành Dầu rồi, không lẽ chỉ ghé mỗi đây thôi. Thế nên, tôi tiếp tục cuộc hành trình của mình bằng cách cứ đi thẳng xem con đường này sẽ đưa tui đến đâu. Đi mãi đi mãi. Khúc này quẹo trái thì chút về phải quẹo phải! Sau một hồi hết quẹo trái rồi lại quẹo phải, tưởng rằng sẽ tới một nơi thú vị, ai dè tui lao thẳng ra đường lớn ngược trở về Vin. Lại lách cách quay đầu xe. Lần này kinh nghiệm hơn rồi, cứ hướng biển mà đi…Tui lao thẳng dốc xuống một con hẻm, hai bên mái nhà làm bằng tôn lụp xụp, làm tui nhớ đến đoạn đường làng chài Rạch Tràm.

Thôi thì cứ đi hết con hẻm này, xem sẽ ra tới đâu…Nắng chiều len qua kẽ những ngôi nhà mái tôn vàng sẫm. Một khoảng sân rợp hồng hoa giấy nối hai ngôi nhà đối diện nhau tạo thành một chiếc cổng hoa tuyệt đẹp. Thời gian như ngừng trôi tại đây. 

Đi mãi đi mãi cuối cùng phong cảnh cũng thay đổi- một cảng cá. Tàu ghe tấp nập vào bờ. Tất nhiên với bản tính tò mò thì tui sẽ phóng vào xem cảng cá có gì thay vì đi tiếp. Bất giác thấy quen quen, giống một góc Thổ Châu thì phải. 

Bao quanh bến cảng là những dãy núi. Mặt trời còn chưa lặn, lúc này là 5 giờ chiều, trên ghe tàu, một nhịp sống ngư phủ khác xa với cuộc sống thường nhật của thường dân như tui.

Một chiếc ghe thì bày cơm ra mạn tàu quây quần, chiếc khác thì mỗi người một tô, người đầu tàu người cuối ghe…Những người đàn ông với làn da rám nắng đen bóng khỏe khoắn, trên mặt in hằn vẻ khắc khổ nơi biển khơi sóng gió, những người phụ nữ dắt theo trẻ con xuống thăm chồng thăm cha, một cảnh tượng bình dị như thước phim tua chậm đang diễn ra trước mắt tôi.

Chỉ cần nghĩ đến phải lênh đênh cả tháng trên biển thôi, tôi đã thấy chóng mặt rồi, đừng nói đến những bữa cơm đạm bạc thiếu thốn đủ điều từ nước ngọt và cơ sở vật chất. 

CHIẾC THUYỀN VỎ CHAI VÀ TÔM SÚNG LỤC

Đi hết con đường bến cảng, tôi quay ngược trở ra để tiếp tục hành trình vì chắc hẳn đây chưa phải là cuối con đường. Đi qua một đoạn, tui bị thu hút bởi một chiếc thuyền được làm từ vỏ chai nhựa độc đáo bên đường. Đang say xưa chụp tác phẩm độc đáo này thì một cậu bé đang hí hoáy làm gì đó, lọt vào khung hình tôi:

-Em đang làm gì vậy nhóc? 

-Dạ em đang bắt tôm!

*Nghĩ bụng*Hốc nước cạn như này mà cũng có tôm sao?

Thằng bé đem chiến lợi phẩm của mình ra cho tôi xem.

-Ohhh có tôm thiệc nè. Em bắt được nhiều chưa?

-Có cỡ chục con hà, chiều nào đi học về em cũng ra đây bắt tôm về nuôi. Ở nhà em còn nhiều nữa..Tôm này là tôm Súng Lục!

-Tôm gì cơ?

-Tôm Súng Lục!

Thấy thằng bé hí hoáy nhổ rêu:

-Thế tôm của em ăn gì?

-Em cho nó ăn rong rêu

*Nghĩ bụng* 

– Chà! Thằng bé quả là có một thú vui tao nhã, không tốn kém. Tuổi thơ tuyệt đẹp!

Ấy thế mà như nó nghe được suy nghĩ của tui hay sao, liền tiếp lời

-Cũng tốn kém dữ lắm, đầu tư mấy trăm nghìn mua sục oxi cho nó rồi!

-Hả? Vậy là ở nhà có bể kính sục oxi nuôi tôm luôn?

-Dạ! Đúng rồi!

-Thế cha đầu tư làm bể cho em hả?

-Dạ không! Em dành tiền cha cho ngày năm chục để mua oxi, còn bể kính cha làm

-Cha cho nhiều không mà để dành năm chục?

-Dạ sáng cha cho có bảy chục, chiều có bảy chục hà 

Quả thật là…hơi tốn kém! 

-Em có thấy khách tây qua đây không?

-Em có!

-Em có biết nói tiếng Anh không?

-Dạ có!…mà không có rành! Chị đi quay phim à?

-Ừm chị quay phim! Chị quay em á! 

-Thế chị có đi ngắm hoàng hôn thì chị ra bến cảng, đứng trên bờ kè ngắm, đẹp lắm á!

Thằng bé đúng là đem đến nhiều điều thú vị. Những đứa trẻ được lớn lên như vậy, rất biết cách cảm nhận vẻ đẹp của thiên nhiên biển đảo!

-Ráng học nha…*Sau đó là tui hi vọng nó có thể tập trung học hành thay vì mê bắt tôm*

HOÀNG HÔN CỰC BẮC PHÚ QUỐC

Tạm biệt nhóc đáng yêu, tui lại đi tiếp. Đi tới cuối con đường là một bãi có những cây bàng đang thay lá, nước biển xanh ngát…Phú Quốc đúng vào mùa đẹp rồi! Vòng về để khám phá một con đường khác- Đường Hoa. Đi hết đoạn đường bê tông là một con dốc nhỏ, thấy khung cảnh quen quen, thì ra Chuồng Vít. Lang thang nhặt vài vỏ sò rồi nhanh chóng quay trở lại bến cảng để kịp ngắm hoàng hôn như lời cậu bé kia…

Mùa này, mặt trời lặn nhanh thật đấy! Lúc về tới bến cảng chỉ còn lại chút ráng đỏ khuất sau dãy núi. Tận hưởng chút không khí này rồi trở về nhà. Đường về gặp một chiếc ô tô lớn chắn ngang con dốc, thấy chú đằng trước vượt phải được cũng nóng lòng làm theo. Ai dè mắc kẹt dưới rãnh đá giữa lưng chừng dốc, vẫn là lấy bình tĩnh, nắm chắc phanh, rướn đôi chân ngắn giữ cho chiếc xe đứng yên. Chiếc ô tô thấy thế bèn vượt lên trước để tui có không gian, lùi xe lại vòng lên lề đường. Cuối cùng cũng lên được! Đến cuối rồi còn hơi bất ổn, nhưng mà vui! Tâm trạng so với lúc mới đi thật có khác biệt, giường như đã để quên hết muộn phiền lại làng chài đó rồi! Những chuyến đi cuối năm đáng nhớ!

Tác giả: Hala Journey