page-header

MỘT BUỔI CHIỀU Ở DINH BÀ ÔNG LANG

Một buổi chiều, khi nắng bắt đầu ngả sang vàng sẫm. Mình dắt chiếc xe đạp ra khỏi nhà, chạy xuống Dinh Bà, tâm trạng háo hức vì đã lâu kể từ ngày rời khỏi trường cấp ba không còn đi xe đạp nữa. Loay hoay những bước đầu tiên vì chiếc xe cao quá. Lý thuyết chính là lấy lại bình tĩnh, sau đó xoay bàn đạp một góc 45 độ so với mặt đất, dùng lực chân phải rồi tiếp bàn đạp trái, đôi chân ngắn nhón lấy đà rướn người lên yên xe,…Perfect!

Mình chạy thẳng một mạch xuống Dinh Bà định ngắm hoàng hôn nhưng lúc này đâu đó chỉ mới khoảng 3 rưỡi, nắng còn gắt gỏng! Liền nảy ra ý tưởng đạp xe lên Dương Đông, sẵn tiện tạt qua khu 67Ha rồi vòng sang sân bay cũ… Mọi chuyện khá thuận lợi khi cứ xuôi những con dốc, thả hồn theo làn gió và cỏ cây hoa lá hẹ bên đường cho đến khi vang lên một câu hỏi nhỏ: “ Vậy lúc về thì sao?”. 

Bất giác sợ ngang…Sợ quá nên mình đành đạp tiếp cho bớt sợ vậy. 

Đoạn đường 67 ha 

Đầu tiên là lượn vào khu 67ha, khu này không có gì đặc sắc lắm, từ lúc mình qua tới giờ vẫn vậy chẳng có thay đổi gì đáng kể ngoài cái đài phun nước phía trước trông cũng mát mát hay hay, thỉnh thoảng tiết kiệm điện hả gì mà ngừng phun nước! Đạp một đoạn loanh quanh, phía xa xa là nhà thờ lớn, đất chưa xây biệt thự ở đây còn rộng mênh mông, nếu đạp thẳng theo con đường đất sẽ ra tới biển, nhưng cũng đành thôi! 

Mình tiếp tục đạp xe lên sân bay cũ, mọi người đang rựng rạp, chuẩn bị lại hội chợ nữa, hội chợ quanh năm…Sân bay cũ khá rộng, nhưng nắng bờ tây lúc này chiếu gắt quá! Người ta nói “ Không có việc gì khó chỉ cần bạn… bỏ cuộc là xong” mình nhẹ nhàng lướt qua. Nếu là buổi chiều tắt nắng ra đây coi thả diều, đá banh, xem bò ăn cỏ thì được, chill phết, còn giờ…thì cũng thôi! Mình lượn lên trung tâm, vòng qua Lý Thường Kiệt rồi vòng ngược lại, bắt đầu có chút rắc rối, xe cộ nhiều hơn, học sinh bắt đầu tan học, người ta thì tan làm…chân mình thì ngắn xe thì lại cao, quay đầu nhanh còn kịp!

MỘT BUỔI CHIỀU Ở DINH BÀ ÔNG LANG

Chiếc thuyền mô hình tại Dinh Bà 

Hala và hoàng hôn Dinh Bà 

Đạp cho lẹ về Dinh Bà, tránh lỡ hẹn với hoàng hôn. Tấp chiếc xe đạp vào bãi, mình nhanh chân lại quán nước quen ngay cạnh biển. Thấy phía xa ngư dân kéo lưới nhiều cá quá trời liền chạy qua hóng, không khí tấp nập nhộn nhịp hơn bình thường, người người xúm lại gỡ cá. Mình đoán là mọi người cũng chả quen biết gì nhau đâu, thấy gỡ cá thì nhào dô gỡ giùm rồi mua rồi bán, cá tươi roi rói, người tươi hơn cá! Một chiếc chợ mini hình thành, tiếng người ta cười cười nói nói rôm rả cả một góc bãi Ông Lang. 

– Xíu ở lại đây nướng cá nhậu nha! 

Một người dân với nụ cười thân thiện xuồng xã đậm chất Tây Nam Bộ đã gợi ý tui.

Nhưng trời sắp tối rồi, “con ngựa sắt” của tôi không có đèn pha, chân tôi thì lại ngắn…Đành quyết ra về, bỏ lại cuộc vui chưa tàn văng vẳng phía sau lưng!

Hoàng hôn trên đường trở về 

Cảnh biển bình yên mỗi chiều tại Dinh 

Lúc về thì trời đã tối!

Photo by: Hala Journey

Content by: Hala