page-header

MÙA ĐÔNG PHÚ QUỐC

MÙA ĐÔNG PHÚ QUỐC

MÙA ĐÔNG TRONG TÂM TRÍ TÔI

Tôi sợ cái lạnh mùa Đông của miền Bắc lắm. Cái lạnh “thấu da thấu thịt” ấy in đậm trong tâm trí của một cô nhóc lên Năm. Tại bến xe miền Tây, mà sau này ngoại kể, mỗi lần nhìn vào vết thâm kim trên chiếu do tôi “ dấm đài” lại trực trào nước mắt thương con thương cháu.

MÙA ĐÔNG PHÚ QUỐC

Ngoại thường ru: “ Quà Quạ mà nuôi Tu hú”, đã đến lúc Tu Hú phải rời xa “ Quà Quạ” rồi. Tôi cùng mẹ tạm biệt ngoại, theo cha về Bắc. Ba tôi, Chú Út và Bác Cả đến đón hai mẹ con tôi trên chuyến xe khách dài ngày. Cô nhóc năm đó, trên là áo bông Bác mua cho mặc, dưới là chiếc quần hoa lửng màu hồng, thắt nơ kiểu cách. Tôi về nhà Bác Cả đầu tiên, nhà nội tụ họp đông đủ, lần đầu tôi được gặp Ông Bà Nội, Bác Cả, Bác Hai, Chú Út và các anh các chị bên Nội của mình…Mọi người truyền tay nhau bế, tôi khóc vì lạ, chỉ mỗi chị T là tôi quen chịu cho chị bế. Nhà bác cả có ông anh nhỏ tuổi hơn tôi, lúc đầu chưa quen tôi toàn xưng là Chị.

Mùa đông, ngô hạt nhà Bác Cả chất đầy một núi…Rồi tôi phải đi học lớp mẫu giáo, trong balo lúc nào cũng có ngô rang, lạc rang,…ngày nghỉ học, ở nhà bên bếp lửa của nội thì có thêm khoai nướng, mía nướng,…Có lẽ mấy thức quà của mùa đông ấy đã giúp tôi vượt qua hơn 15 cái mùa đông Miền Bắc nữa trước khi vào Phú Quốc làm việc và sinh sống.

MÙA ĐÔNG PHÚ QUỐC TRÊN ĐỈNH TIÊN SƠN

Thời tiết Phú Quốc cũng như khu vực phía Nam chỉ hai mùa mưa nắng, nền nhiệt lúc nào cũng ấm áp dễ chịu, trung bình từ 25-27 độ C. Thỉnh thoảng cũng có vài đợt gió lạnh phương bắc tràn về gợi lên vài nỗi nhớ vụn vặt, nhớ Nội tôi trong bộ đồ xanh lính, nhớ bếp lửa, nhớ khoai nướng, nhớ sắn luộc nóng hổi,…nhưng lạnh như vậy “chưa có đã ”. Tôi lại nhớ tới buổi sáng bình minh tại một đỉnh núi cao nọ, trên tay là ly trà nóng, miếng khoai sấy giòn tan trong miệng…

Tiếng chuông báo thức 3:00 giờ sáng vang lên rồi tắt ngúm sau khi người anh bên cái võng bên cạnh nhắc khéo. Tôi nghĩ bụng

-Ủa gì dạ? Là chính ổng hẹn 3h sáng dậy ngắm bình minh mà…

Vừa mơ màng vừa thiếp đi trong cái lạnh cứ ngỡ tôi đang ở quê nhà Nội. Mà thật ra làm gì có bình minh nào lúc 3h sáng. Chúng tôi, mỗi người một võng, ngủ đến 4:30 thì dậy, anh tôi dậy trước đánh thức mọi người…Rồi chúng tôi thu dọn đồ đạc, di chuyển sang một đỉnh núi cao hơn gần đấy.

-Đêm hôm qua đúng là lạnh thật! Mọi người có lạnh không? * Tôi hỏi*

-Em có túi ngủ ấm lắm! * Thằng em tâm đắc*

MÙA ĐÔNG PHÚ QUỐC

Lúc này trời vẫn còn nhá nhem, nhìn xuống chân núi, đèn đường phố thị và sân bay Phú Quốc vẫn nguyên cảnh tượng tối qua, lúc chúng tôi vừa bước tới. Thật là một đêm đáng nhớ, tuổi trẻ cứ mãi được như thế này thì thích nhỉ? Được ngủ cùng trăng cùng sao, trời đất là nhà. Được ngắm pháo hoa phía Nam Đảo, được nhìn máy bay qua lại trên trời, được hít hà bầu không khí trong lành, yên tĩnh đến độ nghe thấy tiếng lũ rơi rời hang đi kiếm ăn đến là ríu rít,…

MÙA ĐÔNG PHÚ QUỐC

Không khí 5:30 cô đọng, lạnh hơn và hơi sương trở nên dày đặc. Mấy anh em bắt đầu nấu nước châm trà, pha cà phê và chờ bình minh lên…Loay hoay bên chiếc bếp mini, tầm 6:00 sáng, quay về phía biển, ráng bình minh bắt đầu ửng hồng khiến chúng tôi vô cùng hào hứng.

MÙA ĐÔNG PHÚ QUỐC

Trong khi người anh setup để chụp hình thiết kế tour cho Quangsi.net, thì ông mặt trời có vẻ chẳng quan tâm ảnh lắm mà bắt đầu biểu diễn trên mặt biển. Không biết ông mặt trời đã nhận Catxe của anh ấy bao nhiêu nhưng có vẻ như chỉ biểu diễn tầm 15 phút tính từ lúc ông ấy nhô lên khỏi mặt biển, đỏ au như trứng muối, tăng dần độ bão hòa tỏa sáng rực rỡ rồi vén bức màn mây mà biến mất…

MÙA ĐÔNG PHÚ QUỐC

Quay về phía phố, đèn đường tắt hẳn, tiếng xe cộ mau dần, chúng tôi pha mỳ ly ăn, trò chuyện với nhau, nhìn ngắm phong cảnh sinh động dưới chân núi một lần nữa trước khi đi xuống và  hòa mình vào nhịp sống hối hả thường ngày…