Mục lục
Trước đền Mạc Cửu là một hồ nước lớn, người ta trồng sen nhiều lắm, kiến trúc cổ kính với chiếc cầu hình vòm cong cong, bên trên treo những chiếc đèn lồng đỏ kiểu người Hoa.
À thì, Mạc Cửu là người Hoa mà nhỉ? Nếu không chợt nhớ ra tôi đang ở Hà Tiên- miền Tây tổ quốc thì hẳn là tôi đang lạc vào một làng quê phương bắc nào đó rồi, thiếu mỗi cảnh người ta phơi rơm đấy đường mà thôi.
Nắng bắt đầu ngả sang vàng sẫm, chúng tôi nhanh chóng rời đi còn sửa soạn kịp đi An Giang ngay trong ngày nữa…
Mở một list nhạc miền Tây để nghe, lòng không khỏi rạo rực. Ta nói á, cái giọng miền Tây nó dễ thương gì đâu á…ta nói người miền Tây chất phác thật thà làm sao á…
Dễ thương từ cái cách gọi tên cầu đường: Cầu Giồng Kè, Cầu Mẹt Lung, Cầu Lạc Quới, Cái Lớn, Cái Bé,…lần đầu nghe qua.
MẢNH ĐẤT TRI TÔN LỊCH SỬ
Miền Tây sông nước, đi đâu cũng là kênh rạch, sông ngòi chằng chịt, đoạn đường chúng tôi đi qua men theo một dòng sông lớn, bên kia sông là nước bạn Cam rực rỡ sắc màu, từ quần áo trang phục, bài trí nhà ở đến cả những chậu bông kiểng bên ngoài, xanh đỏ tím vàng đủ hết…nhịp sống vùng quê cũng thật là sôi động biết bao!
Rời khỏi quán cơm, điểm đến đầu tiên chính là di tích lịch sử nhà mồ Ba Chúc với kiến trúc hình bông sen trắng úp ngược độc đáo. Trước đó là nhà trưng bày chứng tích tội ác của bọn Pôn Pốt thảm sát người dân Ba Chúc man rợ vào năm 1978.
Chúng tôi cứ rong ruổi như thế cho đến khi đặt chân được lên mảnh đất Tri Tôn- An Giang với nhiều danh lam thắng cảnh và di tích lịch sử. Trước khi đến thăm Ba Chúc, chúng tôi ghé lại một tiệm cơm nhỏ bên đường, vừa ăn uống nghỉ ngơi vừa trò chuyện với người dân bản địa.
Ngoài trời, nắng chói chang gay gắt, tiếng xe cộ thưa thớt hòa lẫn vào nhịp sống Tri Tôn chầm chậm trôi…
HỒ Ô TÀ SÓC
Tìm hiều thêm về các chứng tích lịch sử, trò chuyện cùng lũ nhóc trong hai ngôi chùa Tam Bửu và Phi Lai gần đó thêm chút thì chúng tôi tiếp tục lên đường đến hồ Ô Tà Sóc.
Đường đến Ô Tà Sóc quanh co, cuối con đường là những rặng tre xanh mướt mát, rợp bóng lối đi. Hồ Ô Tà Sóc hiện ra với khung cảnh nên thơ, bao quanh là dãy núi. Giữa hồ có một cây thốt nốt cao lớn, đứng chơi vơi.
Rồi chúng tôi bắt gặp một người dân đang ngâm mình trong làn nước xanh ngát trong hồ lội bì bõm thả lưới với hai chiếc phao tự chế là can nhựa rỗng. Dừng xe lại bên bờ kè, ngắm nhìn khung cảnh bình yên nơi đây, một chiếc xe đạp cũ lọt vào tầm mắt tôi. Mượn tạm để chụp vài bức hình trước cái nhìn đầy lạ lẫm của ông bác dưới hồ.
-Cháu chỉ mượn chụp thôiiiii !
Tôi cố nói lớn, trong cái không gian mênh mông này hẳn sẽ làm tiêu biến mọi âm thanh. Thấy bác ấy có vẻ mặc kệ con nhỏ kì quặc trên bờ, chúng tôi bắt đầu tác nghiệp, vừa đạp xe lượn lờ vừa đón nhận những cơn gió từ hồ cực chill.
HỒ TÀ PẠ
Điểm đến tiếp theo là Hồ Tà Pạ. Trên đường ghé ngang đền Kon Kas với kiến trúc Khmer sắc màu giữa mênh mông bạt ngàn cánh đồng lúa chín.
Hala trước cổng đền Kon Kas
Hồ Tà Pạ nằm trên một ngọn đồi cao, lúc chúng tôi tới là giữa chiều, mọi người kéo về cũng khá đông. Một số ở lại bên ngoài chụp hình check in, số còn lại vào sâu bên trong hồ.
-Cũng may là nước có màu xanh nhé!
Anh mình nhận xét. Vì trên mạng hình ảnh lung linh lắm, cứ nghĩ là cái hồ lớn cơ, ai dè bé xíu xiu. Cũng may là nó có màu xanh ngọc lục hiếm nơi nào có được, chứ không chắc là ăn ngay 1 sao trên google map với người anh khó tính rồi. Giữa cái nắng chói chang, vẫn có một cặp cô dâu chú rể vào chụp ảnh cưới, trông thật vất vả.
NÚI SAM
Không có nhiều sự đặc sắc nên chúng tôi di chuyển ra ngoài, bay flycam, chụp vài tấm hình, ngồi uống nước mía, nhìn dòng người lại qua, phía xa xa là ngọn núi Tri Tôn hùng vĩ.
Chạy về núi Sam cho kịp giờ, la cà trên đường chụp vài tấm hình hoàng hôn khuất sau hàng cây thốt nốt. Lúc tới nơi thì trời tối om, cáp treo chạy trên núi sam rực sáng.
Buổi tối, chúng tôi đi ăn món bò, thấy đâu đâu cũng bán bò tươi, chắc là đặc sản. Ăn tối xong, về cất xe để đi bộ dạo quanh thị trấn…Tôi luôn cảm nhận những thị trấn nhỏ dưới chân núi như là núi Sam giường như rất chan hòa và tách biệt hoàn toàn với cuộc sống thường nhật của tôi.
Khung cảnh dưới chân núi Sam về đêm lung linh, tấp nập hoạt động mua bán. Chúng tôi ghé vào chùa Bà, nơi tôi từng đi qua với Ngoại hồi bé tí teo. Chùa Bà là một ngôi chùa nổi tiếng bốn phương mà người ta vẫn truyền tai nhau tự đời này qua đời khác: “ Bà linh lắm”. Chùa Bà với kiến trúc độc đáo, chia ra thành nhiều khu. Chúng tôi lang thang từ khu vực này sang khu vực khác, vì lỡ mặc chiếc váy hơi ngắn nên tôi không vào thắp hương nữa, để ngày mai đi mua bộ đồ lam rồi ghé thăm tất cả các chùa luôn.
Lúc về, ngồi thưởng thức một ly thốt nốt mới cảm lấy cái vị An Giang, ngọt thanh và hiền hòa như đất, nước và con người nơi đây vậy.
CHÙA HANG
Sáng hôm sau khởi động với một bán bún cá Châu Đốc Local thật ngon, ngon nhất trong tất cả những ngày du lịch vừa qua. Mình đi mua một bộ đồ lam thật xinh, vui vẻ bắt đầu hành trình lên núi Sam, thăm các ngôi chùa trên đường lên đỉnh núi. Ngồi võng đu đưa tại một quán nước trên đỉnh núi, ngắm nhìn thị trấn từ trên cao, không khí thật trong lành!
Mình thích nhất là chùa Hang nên đã dừng rất lâu tại ngôi chùa này. Chúng mình để giày dép lại bên ngoài và bắt đầu đi sâu vào. Một kiến trúc độc đáo mang hơi thở kiến trúc Trung Hoa, những chiếc cửa gỗ điêu khắc nghệ thuật, những tượng Phật được sắp xếp một cách khéo léo bên trong hang động lớn. Tất cả tạo nên một trải nghiệm đặc biệt ấn tượng khó quên, mình sẽ nhớ mãi khoảnh khắc đôi bàn tay bé nhỏ của mình dưới ánh sáng lấp lánh xuyên qua bức tượng Quan Âm làm trái tim mình có cảm giác bình an đến lạ.
Sau một quãng đường đi trong hang mát rượi, phía cuối lối ra là đỉnh núi, nơi có tượng Phật nhập niết bàn, người anh hướng dẫn đã kể mình nghe thêm thật nhiều câu chuyện về ngài phật Thích Ca.
Chúng tôi ở lại thêm một đêm nữa tại đây, đi ăn pizza và check in tượng cá ba sa. Sau khi không đi check in được địa điểm có “ Cây me đẹp nhất An Giang” thì đây đích thị là “Tượng cá Ba Sa đẹp nhất An Giang” rồi.
Tạm biệt núi Sam, hẹn một ngày nào đó tôi lại quay lại nơi này, đôi khi chỉ là để thưởng thức lại món bún cá Châu Đốc Local trứ danh !
Hình ảnh: Quangsi.net
Tác giả: Hala Journey