page-header

TAM THẠCH PHÚ QUỐC

Nhắc đến Phú Quốc người ta thường nhắc đến biển, những buổi chiều hoàng hôn trải dài vô tận hay những rạn san hô đầy màu sắc, những chú sao biển đỏ ở làng chài cổ…Nhưng Phú Quốc đâu chỉ có thế, Phú Quốc có cả rừng núi, sông ngòi và ao suối nữa.

TAM THẠCH PHÚ QUỐC

Tôi yêu biển, nhưng từ dạo lẽo đẽo đi theo hội “sơn tinh” vào rừng, trèo suối, vượt thác, lên đỉnh…đủ cả thì tôi yêu thêm cả núi. Mọi người hỏi tôi ở biển mà sao leo núi hoài vậy thì tôi bào chữa rằng:” Em lên núi để nhìn thấy biển bao la hơn.” Đếm sơ sơ thì chắc tui cũng leo tới năm ngọn núi trong tổng số 99 ngọn ở Phú Quốc rồi. Đâu ra năm ngọn? Núi Điện Tiên là một, Tiên Sơn Đỉnh là hai, núi “Tam Thạch” là năm. Gọi là “Tam Thạch” vì nó có ba đỉnh trên ngọn núi, cho nên tôi tính là năm mặc dù tôi mới chỉ leo lên một đỉnh của “Tam Thạch” mà thôi. 

-Hôm nay đi leo núi “Tam Thạch” nhé! 

Bữa đó chúng tôi xuất phát từ sớm, ngủ nướng chút thì đâu đó khoảng 9 giờ sáng. Tất nhiên là đi cùng hướng dẫn viên bản địa rồi, chứ sao tôi biết đường mà đi. Cái tên “Tam Thạch” cũng là do anh hướng dẫn đặt!

Phong cảnh trên đỉnh núi 

Đi về phía Dãy Hàm Ninh, qua luôn cả Tiên Sơn Đỉnh, chúng tôi dừng lại ở một bãi đất trống. Một chú chó của người dân chạy ra vẫy đuôi chào, có vẻ là đã khá quen với anh hướng dẫn. Sau khi xin phép đi qua địa phận nhà người dân thì chúng tôi bắt đầu hành trình leo núi. Đoạn đường đầu tiên thoai thoải, dễ đi, đôi lúc tôi có cảm giác nghi ngờ sai đường vì đoạn đường có xu hướng đi xuống. Nhưng đâu chừng khoảng 30 phút sau thì bắt đầu đi lên, địa hình dốc dần, cao dần và dài hơn đoạn đường lên Tiên Sơn Đỉnh nhiều…Tôi bắt đầu thở hổn hển rồi tu nước ực ực….Anh hướng dẫn cười vì lúc hỏi mang nước đi thì tôi bảo không cần nhiều.

-Em không uống nước đâu nàyyyy….Em uống ít lắm này….

*Cười ngượng*

– Thôi, uống từ từ, uống chút một thôi không mệt thêm á! 

Chúng tôi tiếp tục hành trình, đoạn đường dốc chừng 1,5km vẫn còn ở phía trước. Lên một đoạn nữa chúng tôi bắt gặp hai người khách nước ngoài đang nghỉ chân cùng với một người bản địa khác và một chú chó, chú tên… Bảo sao gọi là “Chó” là “ Cún” thì không chịu nghe!

Chúng tôi dừng lại nói chuyện một chút rồi mau chóng rời đi. Tôi bắt đầu cảm thấy mình sai rồi, đáng lẽ tôi không nên ỷ lại rằng mình khỏe và leo Tam Thạch chỉ là chuyện nhỏ đối với tôi. Nhưng dù sao cũng đến đây rồi, không lẽ “ quay xe”. Ráng leo tiếp thêm 700m nữa thì cũng đã lên tới gần đỉnh rồi. Ở đây có những tảng đá rất lớn, tạo hình một cái miệng hang tuyệt đẹp, nhìn xuống là bạt ngàn cây rừng và xa xa là biển. Chúng tôi lại ngồi uống nước, tôi thì tranh thủ “điều hòa hơi thở” trong khi anh hướng dẫn đi lại và chỉ cho tôi một số loại thực vật hay là tảng đá nằm chênh vênh trực lay nhẹ một cái là đổ rầm. 

Đi vòng vòng  khám phá sau đó di chuyển lên đỉnh, qua một cây cầu bằng gỗ nhỏ, một khoảng trời hiện ra trước mắt, hùng vĩ và rộng lớn, gió rì rào dưới núi, lay động những hàng cây đổ rạp cùng chiều như sóng biển. Thu vào tầm mắt tôi mà một màu xanh vô tận, chưa bao giờ tôi thấy màu xanh lá và màu xanh biển lại hòa hợp đến thế. Những cây hoa rừng nở trắng giữa bạt ngàn núi đá trong cái nắng vàng ươm của buổi chớm chiều.

Cẩn thận trong những bước chân 

Sự hòa quyện của núi và biển 

Một trong ba đỉnh núi của Tam Thạch

Nghỉ ngơi, chụp một vài tấm hình, nhìn ngắm mọi thứ  rồi chuẩn bị ra về. Đoạn đường về gặp lại hai vị khách và bạn chó ban nãy đang xuống núi. Thì ra họ đã leo lên 1 trong 2 đỉnh còn lại nên chúng tôi đã không gặp họ trên đỉnh. Xuống núi thật sự dễ dàng hơn nhưng tôi vẫn bị té. Một lần nữa:

-Này thì em không cần gậy leo núi đâu này!

*Anh hướng dẫn có thêm dịp cười nhạo tôi*

Dẫu biết mỗi một ngọn núi đều có vẻ đẹp riêng nhưng có lẽ với tôi, Tam Thạch chính là ngọn núi đẹp nhất mà tôi từng trải nghiệm tại Phú Quốc, con đường dài hơn, dốc hơn và kéo theo đó là phong cảnh từ trên đỉnh nhìn xuống đẹp hơn, bát ngát bao la hơn tất thảy!

Hình ảnh: Quangsi.net

Tác giả: Hala Journey