page-header

THỔ CHÂU- 3 NGÀY KHÁM PHÁ HÒN ĐẢO TẬN CÙNG CỰC TÂY NAM TỔ QUỐC

Phú Quốc đón những người con mải rong chơi trở về bằng cơn mưa mùa hè bất chợt…Mưa thì mưa mà biển vẫn xanh ngát một màu như thế…chị tôi nói đùa: “Kém gì ở Thổ Châu đâu nhỉ?”…Và chuyến đi Thổ Châu khép lại với những câu chuyện thú vị trên hòn đảo quân sự xa xôi tận cùng cực Tây Nam của Tổ Quốc.

THỔ CHÂU- KHÁM PHÁ HÒN ĐẢO TẬN CÙNG CỰC TÂY NAM TỔ QUỐC

NGÀY MỘT: BẠN CÓ HẸN VỚI TÀU THỔ CHÂU 09 CHỨ?

Đây không hẳn là một chiếc Review 3N2Đ hay ăn gì ở đâu trên hoang đảo mà là một chiếc Recall gợi nhớ lại những kí ức và câu chuyện chúng tôi đã lưu lại ở không gian đảo xa ấy…

“Xách balo lên và đi” không một lịch trình có sẵn. Để ra đảo, chỉ có một chiếc ThoChau09 duy nhất mà thôi. Lịch chạy còn tuỳ thời tiết” đẹp- xấu” nên việc chúng tôi lên được tàu hay không cũng là “hên- xui”.

Hẹn nhau ở quán cà phê trên đường Trần Hưng Đạo, tôi cố nuốt cho xong cái bánh mì vội mua ở đầu ngõ và lên đường…gửi xe qua đêm ở cảng Bãi Vòng rồi làm thủ tục trước khi lên tàu. Điều thú vị ở đây là cứ đăng kí rồi lên tàu thôi, 50k/lượt, không cần vé đâu mà cứ ra giữa biển khơi rồi mới được thu tiền nhé!

THỔ CHÂU- KHÁM PHÁ HÒN ĐẢO TẬN CÙNG CỰC TÂY NAM TỔ QUỐC

HOMESTAY XANH LÁ LÀ ” XA LÁNH” 

Tàu cập bến Thổ Châu sau 05 tiếng lênh đênh trên biển. Nhanh chóng di chuyển qua chốt kiểm soát, vào trung tâm để tìm homestay mà chúng tôi vừa gọi điện. Sự lựa chọn cho chỗ ở là không có nhiều…Băng qua những đoạn đường rợp hồng hoa giấy và cờ đỏ sao vàng là những lối nhỏ với nét sống giản dị bình yên. Cứ tưởng chỉ có người Phú Quốc sống chậm thôi, ai dè người Thổ Châu còn sống chậm hơn thế nữa, cảm giác họ bán buôn vì đam mê chứ chẳng phải vì tờ bạc nhiều màu trong ví…

Sau những đắn đo thì chúng tôi cũng quyết ở lại một chiếc homestay xanh lá trước khi kịp đăng kí một khoá học về “Cách sinh tồn trong chính homestay của bạn !”.

 

Dạo quanh một vòng trung tâm, trong khi chị tui ghé mua sim Viettel để bắt sóng “online cùng bạn bè” và phục vụ cho công việc thì chúng tôi tranh thủ check in hai cột mốc, lượn chợ và rủ nhau ăn trứng vịt lộn, gỏi cuốn và cả món nước me màu đỏ lần đầu tui thấy nữa…

Đường về Homestay ghé qua đền thờ Thổ Châu thắp nhang, bắt gặp những cậu nhóc tung tăng trong sân đền, khi thẹn thùng khi lại rất láu cá. Trẻ con ở Thổ Châu nhiều thật đấy, những đôi mắt long lanh đều ánh lên sự hồn nhiên mà hiếm đứa trẻ ở phố nào có được.

MỜI CẢ ĐẢO ĐI ĂN ĐÁM CƯỚI 

Trước homestay là rạp cưới nho nhỏ xinh xắn của đàng gái, một tin vui đối với người dân đảo nhưng lại là “tiếng sét ngang tai” đối với du khách. Một cô bán chuối nướng cho hay: 

– Đám cưới một nhà sẽ mời nguyên cả đảo, mỗi nhà thì được mời từ 3-4 chiếc thiệp đủ các thế hệ trong gia đình. Họ thường sẽ đóng cửa hàng và các dịch vụ hoặc thay nhau trông tiệm để đi đám cưới. Chứ ở trong cái đảo bé xíu này kiểu gì chẳng gặp nhau, không đi thì khó coi lắm.

SNORKELING BÃI NGỰ VÀ CHIẾC PHAO “BẤT ỔN”

Chiều ngày đầu tiên đi bộ ra Bãi Ngự gần trung tâm để lặn, nơi gần bến cảng neo đậu nhiều ghe tàu. Lặn ở Phú Quốc thì nhiều rồi nhưng lặn ở Thổ Châu thì chưa và cũng là lần đầu tui nhìn thấy em nhum ngọ nguậy ở dưới nước.

“Mượn tạm” một chiếc phao tự chế bằng xốp mà ai đó đã để “quên” chèo ra biển. Dưới sự lèo lái tài tình của các vị “Thuyển trưởng bất đắc dĩ” chiếc phao xoay vòng vòng một chỗ trong tiếng cười hả hê vang cả một góc trời bãi Ngự.

MỘT BUỔI TỐI CHILL TRÊN NHÀ BÈ NỔI 

Theo sự gợi ý khá uy tín của bà chủ bán trứng vịt lộn, chúng tôi lựa chọn ăn tối trên bè nổi. Cũng may vừa ra tới bến thì gặp một người lái đò cuối cùng đang vội vã rời đi để về kịp dự đám cưới. Đò dừng lại bên một căn nhà bè nhỏ, một nụ cười nồng hậu ra đón chúng tôi. Ở đây chỉ phục vụ các món luộc và nướng, không thể cầu kì. Bắt một vài con ghẹ đang bơi và cá nướng, thêm vài ba chai là đủ để chill. Phóng tầm mắt nhìn về bờ đông, trăng đã mọc trên đỉnh núi tự bao giờ…

Về cảng ngắm trăng thêm một lúc nữa thì chúng tôi quay về Homestay trên nền nhạc là “Giọng ca vàng trong xóm” đầy nội lực phát ra từ rạp cưới đàng trai cách đàng gái chỉ vài trăm mét. Tiện đường ghé mua một ít đồ ăn nhẹ. Mọi chuyện sẽ không có gì đáng nói khi mua mì mà không có nước sôi để pha, ăn hết hũ sữa chua mới phát hiện chiếc muỗng trog suốt nằm dưới đáy túi…những câu chuyện nhảm nhí về Kumanthong là chú Hello Kitty bông lâu ngày kông giặt cứ nhìm chằm chằm trong phòng….đủ khiến mọi người cười đến nội thương.

NGÀY HAI: CÓ MỘT BÃI DONG NƯỚC TRONG THẤY ĐÁY 

Ngày thứ hai chúng tôi dậy sớm, là sớm so với giờ ở Phú Quốc thôi, chứ Thổ Châu đã nhộn nhịp từ 4h sáng rồi…thế nên đồ ăn sáng gần như đã hết, chúng tôi đành phải quay lại tiệm hột vịt lộn hôm bữa để ăn bún riêu cua, thêm một bịch chè đậu cốt dừa và bánh đúc. Vừa ăn xong thì xe máy được giao tới, chúng tôi đèo nhau đi bãi Dong dọc quanh núi với những cây bàng trái vuông đang mùa thay lá, nhìn xa xa là hòn Nhạn, hòn Khô,..

Lặn ngụp một hồi lâu thì trời chuyển mưa, vì mang theo nhiều thiết bị trong balo nên mọi người  di chuyển vào một ngôi nhà gần đó, có lẽ là nơi các anh quân nhân lưu trú. Bãi Dong có nhiều mảnh vỡ của san hô dạt vào, đẹp thì đẹp thật đấy nhưng đó là tín hiệu đáng buồn cho thấy rạn san hô ở đây bị chết nhiều…Trú mưa cùng chúng tôi là những người dân bản địa, nói chuyện một hồi lâu thì tình cờ có cùng điểm đến- Ngọn Hải Đăng. Theo chân những người “bản xứ” dưới sự nhiệt tình chỉ dân, chúng tôi lạc chục vòng quanh ngã năm ngã bảy,…mà vẫn không tìm ra nơi mình muốn đến, khi lạc vào sân bay quân sự, khi lạc vào trạm Radar,…rồi cuối cùng lạc luôn cả những người bạn đáng yêu ấy. Thôi đành về trung tâm uống nước dừa vây…

HỮU DUYÊN GẶP ĐỒNG HƯƠNG- NGƯỜI QUẢNG TRỊ DUY NHẤT TRÊN ĐẤT ĐẢO THỔ CHU 

Vì Thổ Châu là hòn đảo quân sự, không khuyến khích phát triển du lịch, tàu ở đây thường không đủ tiêu chuẩn an toàn trở khách nên cơ quan chức năng xiết chặt việc cho du khách đi ra các hòn đảo nhỏ. Thế là chúng tôi chỉ biết ngắm nhìn hòn Nhạn xinh đẹp từ xa. Thôi thì về mua ít mực khô và bia ra bãi Dong chill tiếp vậy.  Nhờ cô bán chuối sẵn lò nướng luôn mực, nướng đến đâu lại hết đến đó. Cũng nhờ “nhiều chuyện” mà chúng tôi lại hữu duyên gặp một cô là người Quảng Trị duy nhất trên đảo cho tới thời điểm này…thế là tối nay sẽ ăn ở tiệm của cô.

NGÀY BA: BUỔI SÁNG BÌNH YÊN VỀ TRÊN ĐẢO NHỎ

Ngày cuối, thức dậy từ 5h sáng để kịp chuyến tàu. Chúng tôi quay lại tiệm tạp hoá cũ mua ít đồ, hoá ra bà chủ lại là người hôm qua dẫn chúng tôi đi Ngọn Hải Đăng…đúng là hòn đảo này bé thật :))) Bến cảng buổi sáng trong lành, chiếc tàu Thổ Châu 09 trắng muốt nằm im lìm đợi chúng tôi suốt mấy ngày trên đảo. Nhanh chân lên tàu kịp giờ, chúng tôi nghe lại câu thơ mà suốt chặng đường ai đó nói:

” Chưa đi chưa biết Thổ Chu

Đi rồi mới biết mình ngu quá trời “

…cả khoang tàu lại dịp cười phá lên vì câu thơ nửa đùa nửa thật…

” Chưa đi chưa biết Thổ Chu 

Đi rồi mới biết…còn lâu muốn về”

Tạm biệt Thổ Châu với những kỉ niệm đẹp mà nếu không ghi lại bằng hình ảnh và đôi dòng nhật kí, chắc chúng tôi cũng sẽ quên dần sau bao nhiêu bộn bề cuộc sống và guồng quay của công viêc.

Thổ Châu – Hẹn ngày gặp lại…

Cảm ơn chuyến đi đầy ý nghĩa cùng những người bạn của tôi! 

Hình ảnh: Quangsi.net

Tác giả: Hala Journey