page-header

THƯ GỬI BÉ KÍA HÀ GIANG

THƯ GỬI KÍA 

Bé Kía có nhớ cô không? 

Ngày hôm đó…

Trong tay Kía có một đóa hoa dại nhỏ li ti hệt như em và cô vậy. Kía là hoa trên đá, đá ở cao nguyên Đồng Văn. Đầy nắng và gió. Giữa những đứa trẻ cô gặp, em là đứa trẻ để lại trong cô nhiều cảm xúc nhất. Bé Kía của cô có nụ cười thật đẹp, nụ cười tưởng chừng của thiếu nữ ở lứa tuổi trăng tròn, thẹn thùng e ấp nhưng cũng toát lên khí chất khác thường. Đôi mắt của người con gái phương bắc, thoạt nhìn thật ngây ngô khờ khạo nhưng ẩn sâu bên trong là cả một bầu trời tâm sự vụn vặt của tuổi thơ bên căn nhà cheo veo giữa rừng núi. Và cô tin, em là một đứa trẻ hiểu chuyện. 

-Hôm nay, Kía không đi học sao? Trường em chắc xa lắm nhỉ? 

Em không nói, chỉ cười thôi…

Mà với cô, em chỉ cần cười thôi là đủ!

Cao nguyên đá Đồng Văn rộng lớn lắm! Nhưng Kía biết không, phía bên kia dãy núi là cả một thế giới rộng lớn khác đang chờ đón em! Có thể em sẽ vẫn hạnh phúc với phong tục tập quán quê hương và đồng bào mình, hạnh phúc với ngôi nhà nhỏ trên vách núi, hàng ngày theo cha lên rẫy trồng ngô khoai. Lớn lên Kía sẽ kết hôn với một chàng trai ở bản khác cách bản em không xa. Phụ nữ chỗ em kết hôn thật sớm! Rồi em sẽ đón những đứa bé trào đời địu trên vai ngủ ngoan, dịu dàng như ánh mặt trời sớm mai khi em lên rẫy,…

Kía và những người bạn nhỏ trên cao nguyên Đồng Văn

Kía lặp lại chu trình như lớp lớp thế hệ đồng bào em. Có thể vẫn vui vẻ hạnh phúc cùng những điều giản dị bình yên nhưng vô cùng vất vả và thiếu thốn đủ điều.

Kía này! Nếu có thể, cô mong, bé Kía của cô với khí chất khác thường sẽ có một cái nhìn rộng hơn vượt qua tất cả những dãy núi, những con đèo, những nương ngô, những bản làng và cả đám sương mù phủ kín tầm nhìn những ngày đông. Em sẽ nhớ cha mẹ, sẽ nhớ bếp lửa hồng, sẽ nhớ những buổi chiều cùng những người bạn nhỏ, trên tay cầm chùm xuyến chi màu trắng, hoa tam giác mạch màu hồng… đón những vị khách phương xa.

Hala trước cao nguyên Đồng Văn hùng vĩ

Rồi em sẽ lại trở về thăm bản làng nhưng với tâm thái hoàn toàn khác, em đem những gì em đã học được, đã nhìn thấy để giúp đỡ gia đình và bà con trong bản mình. Chỉ cần em nhớ luôn giữ cho mình một trái tim như thuở ban đầu, cho dù gặp bất kể điều gì trắc trở trên con đường, em cũng sẽ vượt qua. 

Còn cô đang ở Phú Quốc, nhớ khoảnh khắc trên cao nguyên đá cùng em và mong sau này em sẽ có được một cuộc sống tốt hơn!

Thân yêu!

Hala 

Hình ảnh: Quangsi.net

Tác giả: Hala Journey