page-header

“TIỂU VƯƠNG QUỐC” THANH HÓA

VƯỜN NHÀ ÔNG 

Mùa hè trong tâm trí mình là khoảng sân trường im lìm ngập nắng đầy tiếng ve ngân trên cành phượng trong buổi học cuối cùng. Là những buổi trưa không ngủ cùng lũ trẻ hàng xóm tụ tập, chạy lên đồi nhà ông. Cái chòi be bé nằm lọt thỏm giữa một khu vườn đầy ắp hương thơm, tiếng chim líu lo, nhiều hoa và trái. Cây quế cao lớn cạnh hai cây bồng bồng (trong nam gọi trái mận) thỉnh thoảng rớt vài con sâu róm đen tuyền bò ngổn ngang.

Tháng 7 mưa ngâu và trái bồng bồng cũng ngâu…

Lối lên ” chòi cũ”

Vườn nhà ông mùa hè nhiều trái cây thật đấy: nào là vải, nhãn, mít, xoài, bưởi, bồng, hồng xiêm,…trái nào cũng khiến những con tim bé nhỏ trốn giờ ngủ trưa thổn thức. Chúng tôi vò đầu như tổ quạ và nói với bà rằng đã ngủ dậy sau hơn cả tiếng đồng hồ bà ru “mushup” bài con cò bay lả bay la, cái bống là cái bống bang, thằng bờm có cái quạt mo phú ông xin đổi ba bò chín trâu,…

Nhớ lần trốn ngủ trưa nào đó, chị gái trèo lên cây nhãn, bị ong đốt chục phát, mẹ tui cõng đi bác sĩ mà bả khóc quá trời, tui lẽo đẽo chạy theo sau. Giờ lớn r, mà mỗi lần kể lại, tuổi thơ dữ dội lại hiện về như vừa mới.

Đóa hồng trong nắng ở quê nhà

Bà tôi ăn trầu, răng nhuộm đen

Nàng Coronaria trắng tinh khôi 

Không gian là kỉ niệm, thời gian là đổi thay. Tôi về thăm quê, cảnh vật đã có nhiều thay đổi, thay đổi lớn nhất có lẽ là ông không còn bên cạnh chúng tôi nữa,…nhưng những kí ức về một người ông mặc bộ đồ xanh lính, trên chiếc xe đạp ngày nào trở cô cháu gái líu lo giọng miền nam đòi đi mua “number one” vẫn còn ở nơi sâu thẳm trái tim, bù đắp và xoa dịu những ấm ức nhỏ nhen thời thơ ấu.

Đồi cây ba trồng

Cô hai Hala 

Hoàng hôn sau rặng cây ba trồng

Photo by: Hala Journey

Content by: Hala