page-header

VƯỜN QUỐC GIA PHÚ QUỐC

LÊN RỪNG HAY XUỐNG BIỂN 

Phú Quốc bước vào mùa đẹp rồi, biển xanh, cát trắng, nắng vàng và cả áng hoàng hôn mỗi chiều bên bờ Tây nữa. Nhưng Phú Quốc đâu chỉ có thế, cái tiết trời đầu tháng 11 này thật biết cách khiến những đôi chân cuồng đi như mình phải thổn thức. 

Buổi sáng cuối tuần, khi vừa mở cửa bước ra, một cơn gió thu mang hơi lạnh từ biển thổi vào là một sự khởi đầu  hoàn hảo. Quá trong lành! Trời này mà không đi chơi chắc là có lỗi với thời tiết lắm đó! Vậy nên, không phải chần chừ lâu, một chuyến du lịch nửa ngày “lên rừng xuống biển” cùng với người bạn về phía Bắc Đảo là một sự lựa chọn tuyệt vời với mình! 

Ở Phú Quốc ấy mà, khi nào cũng có chỗ cho bạn đi, đi hoài mà không hết! Chỉ cần luôn giữ một tâm hồn phiêu diêu, yêu khám phá thì bạn cứ xách ba lô lên mà đi thôi…sẽ luôn có những điều thú vị chờ bạn ở phía trước.

Mình bắt đầu chuyến đi bằng một bữa sáng nhẹ nhàng và một ly cà phê sữa nóng…Mặc dù chuyến đi bộc phát không lịch trình, tụi mình rất thư thả thời gian nhưng đôi chân cuồng đi của mình vẫn muốn xuất phát từ sớm, nhân cơ hội mặt trời còn chưa mọc lên cao, nắng chưa quá gay gắt. 

Hôm nay đồng hành cùng mình là một người anh có nhiều kinh nghiệm trong nghề dẫn, đặc biệt là dẫn các chương trình đi rừng nên mình khá yên tâm về địa điểm mới mình sẽ khám phá.

Ốc sên trong Vườn Quốc Gia Phú Quốc

ĐƯỜNG LÊN BẮC ĐẢO 

Tụi mình xuất phát từ Trung tâm Thành Phố ngược lên Bắc Đảo, đoạn đường tuy quen thuộc nhưng thật xa vì mình hoàn toàn không biết điểm đến. Sau hơn 45 phút di chuyển thì tụi mình đi vào một con đường đất đỏ, hai bên rợp bóng cây xanh, có lẽ mình đã ở trong địa phận của Vườn Quốc Gia Phú Quốc rồi. 

Trong khi anh dừng lại tra cứu một số thông tin thì mình đã nhanh tay ngắt một vài bông cỏ lau mọc dại mọc bên đường, niềm vui của mình đôi khi cũng chỉ bé nhỏ vậy thôi. Tiếp tục di chuyển, tụi mình thấy đám nhóc đang nhao nhao câu cá dưới một con lạch nhỏ…

-Câu gì đấy nhóc?

-Dạ! Tụi em câu cá lóc ạ!

Nếu tui mà bằng tuổi chúng, chắc tôi tin con cá lóc dưới lạch to bằng con cá mẹ  tui nấu canh chua rồi, cũng sẽ ở đó mà la cà cho hết cả một ngày dài. Thì ra tuổi thơ sấp nhỏ ở đây cũng còn bình yên lắm! Phú Quốc lên thành phố rồi, những khoảnh khắc thế này sẽ dần mất đi theo tiến trình đô thị hóa sao?

Không lan man nữa, chúng tôi đi tiếp. 

Anh hướng dẫn

TỪ RỪNG …

Cuối cùng cũng tìm thấy lối đi vào. Đi qua chiếc cổng gỗ, ở đây đã được Vườn Quốc Gia quy hoạch để làm tuyến du lịch sinh thái bảo tồn nên nếu theo lối mòn thì cũng khá là dễ đi. Trên đường đi sẽ có những bảng thông tin về một số loài  cây rừng như: Kền Kền, Truông Nhum, Trâm, Cám, Ổi Rừng, Bời Lời, Thiêu Liêu, Săng Sóc, Thanh Trà, Tràm Bìa, Bứa Núi…Cùng với các loại lan như: Cầu Diệp Thanh, Hà Biện Lưỡi đỏ, Hồ Điệp, Vân Hài,…Thông tin thật rõ ràng dễ hiểu chỉ là không biết những chiếc biển báo đó thuộc loại cây nào nếu không được người anh hướng dẫn đi cùng mình chú thích. 

Bỏ qua việc bảng báo hiệu nhiều loại cây đặt không đúng vị trí, tạo hình những chỗ check in hơi kì thì cái cảm giác được hít thở không khí tươi mát dưới những tán cây rừng nghe tiếng chim hót thật là thích quá!

Gió thu nhè nhẹ bay, Vườn Cốt Toái Bổ với những cây lá vàng hiện ra như một khu vườn cổ tích…Khung cảnh thật khó quên! 

Mải ghi lại khoảnh khắc đó mà mình lạc mất người anh, một chút hoảng loạn nhẹ vì nhìn quanh chẳng thấy ai, mình sợ rắn hơn là sợ lạc đường. Nhưng sau khi hít một bụng đầy căng không khí, mình đã lấy lại được bình tĩnh. Mình thấy một chiếc cầu gỗ nhỏ, có lẽ mình nên đi theo lối đó. Mình cứ đi cho tới khi ra được khỏi khu vườn Cốt Toái Bổ. 

Sau khi xác định được phương hướng, mình nghe tiếng ù ù phía trên, chắc là tiếng flycam của người anh. Mình yên tâm hơn và la cà chỗ đó một chút rồi đi tiếp, chắc anh hướng dẫn cũng sẽ đi đường này thôi, biết đâu gặp! Vừa đi vừa nhìn ngắm cỏ cây hoa lá.

Điện thoại mất sóng thật rồi! 

Mình cứ đi cho tới khi gặp một ngã ba, đang phân phân thì người anh từ sau xuất hiện như một “ông thần”. Sau khi mắng nhẹ tại sao không nghe điện thoại thì liền từ tốn chỉ mình một số kĩ năng và cách ra dấu khi đi lạc đường. 

Chúng mình cùng nhau đi tiếp…hết sinh cảnh này đến sinh cảnh khác. 

Mình thấy một vài loại nấm, từ bé xíu xiu đến siêu to khổng lồ chứa cả một vũng nước mưa. Lấy tay khẽ chạm vào tán nấm mềm mại, nước chảy luồn qua kẽ tay mình mát rượi…

Rồi mình nghe tiếng sóng biển rõ dần hòa vào tiếng ve inh ỏi…

…RA BIỂN 

Để đi xuống được biển, tụi mình phải men theo những chiếc thang bằng gỗ uốn lượn quanh vách núi thẳng đứng. Người anh chỉ cho mình xem một chú ốc mượn hồn không hiểu bằng cách nào đã leo lên được tới tận đây! 

Bãi biển hiện ra bên hiên của một ngôi nhà gỗ, không có ai trong đấy cả…hôm nay cũng chẳng có khách tới thăm…

Vì chuyến đi không lịch trình nên tụi mình không mang theo đồ ăn, cũng không nghĩ trong những ngôi nhà gỗ xinh đẹp như resort kia lại không có người.Tụi mình đói rồi! Nước uống cũng đã hết, cứ như này chắc không đi về nổi…

Rồi anh mình đi khám phá xung quanh, thấy một cái chòi giữa biển.Trong căn chòi bỏ hoang đó, chẳng có đồ vật gì ngoại trừ một chiếc võng có thể nghỉ ngơi…Anh liền gọi mình đang mải mê ngâm chân dưới nước ở cây cầu gần đó lại. 

-Bên trong chòi có võng đó, em có thể nghỉ ngơi. Anh vừa kiếm được hai chiếc lưỡi câu bên trong cái chòi nè, nhưng không có cần câu và dây…

Nói dứt lời, mình thấy anh lại cầm mớ lưới rối như tơ vò bị sóng biển trôi dạt vào, gỡ từng chút một, không quên gắn thêm hai cục chì. Anh lôi trong balo ra con dao nhỏ, chặt hai nhành cây gần đó làm cần câu. Thật là thông minh và sáng tạo, nhưng mình vẫn nghĩ dễ gì mà câu được cá chứ!

-Nhưng mà mồi câu đâu ạ?

-Đi bắt giun.

*Nghĩ trong bụng*

– Trong cát mà cũng có giun hả ta?

Xong anh chỉ cái chai hồi nãy vừa để quấn dây câu:

-Mồi câu đó!

À thì ra mồi câu mà mấy con ngao anh vừa bắt. Hồi nãy, anh đưa cho mình mình còn nghĩ ủa bắt cho vui hay gì, mấy con nghao bé xíu này sao mà nấu ăn được! Mình nghĩ ngay đến món canh ngao chua bất khả thi. 

Tụi mình để giày dép ở lại bờ, lội nước qua cái chòi…

VƯỜN QUỐC GIA PHÚ QUỐC

Bắt đầu câu, mình không hề nghĩ mình sẽ câu được cá, xíu nữa đi bắt ốc còn có khả năng hơn. Vừa nghĩ vừa ngáp dở vì mệt thì đầu dây bỗng căng….Oaaaa, mình câu được cá…

Không thể tin được, nó to ghê luôn.

Anh hướng dẫn trêu mình:

-Con cá này bị mù hả gì ta ơi! 

Có động lực hẳn nên liên tiếp sau đó tụi mình câu được vài chú cá nữa. Bọn cá khôn lắm, mình toàn bị chúng nó rỉa hết mồi mà không hề hay biết:

-Muốn ăn hết mồi của chị hả? Không dễ đâu cưng!

Cứ thế vừa câu cá vừa cười nói rất vui…

Cá Hala câu được nè! Nướng thơm lừng!

Trên chòi không có bếp nướng nên tụi mình di chuyển lên bờ. Kiếm củi khô để nhóm lửa, những vật dụng như bật lửa, hộp cứu thương và dao nhỏ anh hướng dẫn luôn mang theo mỗi chuyến đi rừng. Trong khi mình quạt cho bén than thì anh đi vào chặt một vài lá mật cật để chút đặt cá nướng.

-Em có biết sao anh lấy cành cây này làm đũa không?

-Em không ạ. 

*Mấy người lười suy nghĩ thường hay trả lời thế*

-Vì nếu lá mật cật dùng để gói bánh tét thì thân nó không có độc.

Cứ thế, những câu chuyện xoay quanh bếp lửa. 

Cá chín rồi. 

Thơm lắm. 

Lại còn có cả muối tiêu.

-Cái này mà có chanh vắt vào muối thì ngon nhỉ? Có bia nữa thì tuyệt!

-Haha nhưng đây là chiếc BBQ bất đắc dĩ ngoài mong đợi rồi

*Nghĩ bụng*

– Nếu mình đi một mình hay đi với một người không giỏi việc sinh tồn thế này chắc mình sẽ đói chết hoặc là…tức chết!

Anh đi lặn một vòng được thêm vài chú ốc mắt ngọc và hai chú ốc nón khác.

-Nãy là ăn cho no thôi, giờ mới là ăn thưởng thức nè!

-Haha…nãy cũng ngon mà, hai con cá nhỏ còn lại đang bơi trong bụng em rồi!

Tụi mình ngồi thêm lúc rồi về, tiện ghé trả cái liếp cho căn chòi. Tay chân toàn là mùi cá biển.

HOÀNG HÔN GÀNH DẦU 

Thử thách lớn nhất có lẽ là leo lên vách núi cao, thật sự mệt, mặt mình cắt không còn một giọt máu trong tiếng cười hả hê của anh hướng dẫn. Trên đường về, mình gặp hai cậu bạn đang đi vào, hóa ra là người quen…Trời trong rừng tối hơn bên ngoài rất nhiều, nên mọi người quay đầu đi ra cùng nhau luôn.

Tụi mình lên xe ra về. 

-Đền Nguyễn Trung Trực có xa đây lắm không?

-Để anh đưa em đi

Thế là tụi mình chạy tiếp về phía bắc, kịp dừng lại ngắm hoàng hôn mũi Gành Dầu. Mình không vào đền, người mình đang toàn mùi cá, mình chỉ đứng ngoài vậy thôi ! 

-Lần sau lên đền Cụ Nguyễn với em nữa nhé?

-Không! *Một cách phũ phàng*

Kết thúc chuyến đi bên quán cóc vỉa hè, chân gà nướng, chân gà xả tắc và mấy lon bia lạnh. 

-Phải chi lúc nướng cá mà có bia nhỉ?

-Anh nhìn mấy con gà đang chạy phía sau anh không…phải lúc đó mà có…nhỉ? Haha

Mình cười quên cả lúc leo lên vách núi mệt ơi là mệt. 

Mình thấy tụi mình vẫn còn trẻ lắm, còn có sức khỏe để đi đó đi đây, để nhìn ngắm những điều tươi đẹp trong cuộc sống. Mình thấy mình thật hạnh phúc! 

Vậy nên, nhân lúc trái tim còn trẻ, chân còn chưa mỏi, tụi mình hãy cứ đi và yêu bạn nhé!

Hình ảnh: Quangsi.net

Tác giả: Haha Journey